~~~
Tiểu huyệt bỗng nhiên co chặt, kích thích Thẩm Tuấn bắn tinh, nùng tinh cực nóng bắn vào huyệt nhỏ khiến Kiều Ninh rùng mình trong lòng Thẩm Tuấn, cô lại lần nữa cao trào, đôi tay cào xước bả vai Thẩm Tuấn, ngay cả đầu ngón chân cũng khoái ý cuộn tròn.
Nhưng lần bắn này vẫn không khiến Thẩm Tuấn giảm bớt dục vọng, rốt cuộc là do anh bị kẹp buộc phải bắn, nên côn thịt không mềm nhanh như lần đầu nữa, mà vẫn cứng rắn chôn trong nộn huyệt.
Cao trào qua đi, Kiều Ninh đang dần phục hồi tinh thần thì phát hiện, Thẩm Tuấn không định rút "tiểu huynh đệ" khỏi "tiểu sư muội" của cô!
Cô đành phải hạ giọng nói: "Thẩm Tuấn, tôi buồn ngủ quá, để tôi tắm trước được không?"
Bây giờ cô không muốn cãi nhau với người này về chuyện kết hôn thật giả, cô chỉ muốn nghỉ ngơi thật tốt, đánh một giấc ngon lành ba ngày ba đêm, bởi lúc này cô cảm thấy toàn thân mệt mỏi, tứ chi bủn rủn, xương cốt như bị đập thành từng mảnh vụn.
"Còn sớm mà, thêm lần nữa nhé? Lúc nãy anh chưa được tận hứng."
Thẩm Tuấn hồng hộc thở dốc, đáy mắt tràn đầy lửa dục, bàn tay to từ vòng eo thon nhỏ, chậm rãi thăm dò lên trên, rồi dừng lại trước hai vú nặng trĩu, ngón tay cái ấn nhẹ đầu vú đỏ hồng, một bàn tay khác nắm lấy ngực tinh tế nhào nặn.
"Đừng... đừng có sờ... ưm~ " Đầu vú nổi lên khoái cảm tê dại, cô vô thức rên rỉ ra tiếng.
Mặc dù thời gian không dài, chỉ ước chừng mười phút cả trên cả dưới, nhưng cô vẫn bị "làm" đến cạn kiệt sức lực, chẳng trách họ lại bảo không thể khinh thường thể lực của vận động viên, mới kết thúc lần thứ hai, anh đã đòi hỏi lần thứ ba.
Kiều Ninh trên cương vị là vợ Thẩm Tuấn nói một câu chốt sổ, chết vinh quang chứ đừng chết trên giường.
Ấy? Không đúng, dưới tình huống anh còn chưa khôi phục ký ức này, cô cũng không thể tránh được việc hàng đêm phải lăn lộn, trừ phi cá chết lưới rách, thông báo mọi người biết bọn họ kết hôn giả, may ra mới chấm dứt được loạt chuyện hoang đường này.
Nhưng mà, cần thiết sao...
Thôi, cái nào tốt hơn thì mình ưu tiên, suy đi tính lại, Kiều Ninh quyết định đạp anh đi ngủ, vứt hết mọi chuyện ra sau đầu.
Lúc cô xuất thần, Thẩm Tuấn đã sớm vùi đầu vào ngực cô, miệng bao chứa đầu vú, chóp chép liếm mút, câu dẫn Kiều Ninh vào cuộc chơi mới.
Mà côn thịt ở sâu trong lỗ nhỏ ngày càng cứng rắn, sợ anh lại bộc phát thú tính lần nữa, Kiều Ninh bị buộc phải hóa thân thành diễn viên Oscar như khi ở bệnh viện, ngọt ngào làm nũng.
"Thẩm Tuấn ơi~ tôi thật sự rất mệt mà, ngày mai... Ngày mai a... đừng cắm... ngày mai lại làm tiếp nhé? Cầu xin anh đó, Thẩm Tuấn à"
Kiều Ninh ôm cổ Thẩm Tuấn, tay nhẹ nhàng vuốt ve gáy anh, nũng nịu cầu xin.
Quả nhiên chiêu này có hiệu quả, Thẩm Tuấn thả ngực cô ra, ngẩng đầu hỏi han: "Thực sự mệt vậy à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[CAO H - HOÀN] ANH CHỒNG GIẢ CỦA TÔI MẤT TRÍ NHỚ RỒI!
Short StoryTác giả: Hồ Điệp Bất Thị Điểu Note: Truyện này mình dịch với mục đích tự đọc. •Đầu tiên là do đợi edit quá lâu •Hai là mình không có tiền mua truyện=))