Chương 1275-1276: Con gái kẻ coi tiền như rác (55-56)

1.1K 128 13
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 55 (1275):

Đường Quả mở hộp ra, không ngờ trong đó lại là một viên kim cương hồng to bằng ngón tay cái, chiếc hộp đã đẹp, viên kim cương hồng đặt ở trong đó còn đẹp hơn.

"Em thích không?"

"Thích chứ." Đường Quả đáp, "Dì quá khách khí rồi."

"Em thích là tốt rồi, viên kim cương hồng này viên mà mẹ tôi thích nhất trong số những viên mà bố tôi nhờ bạn mang về lần này. Bà ấy nghe tôi nhắc đến em, rất thích em nên mới chọn viên to nhất làm quà tặng."

"Thích thì cứ nhận đi, mẹ của tôi có rất nhiều, nếu như không có thì bố tôi sẽ đi khắp nơi trên thế giới để tìm cho bà ấy."

Hệ thống: Đây... Đây là con ruột sao?

"Vậy tôi không khách sáo nữa nhé."

Đường Quả lấy túi ra rồi tìm đồ ở trong đó, trên thực tế cô bảo hệ thống giúp cô chọn một viên đá quý đẹp ở trong không gian hệ thống.

Không lâu sau đó, trong túi cô có một viên hồng ngọc to bằng trứng bồ câu, cũng được gói trong một cái hộp nhỏ.

Cô ngẩng đầu lên, lúc cô định giao cái hộp cho Nguyên Sóc thì bị mọi thứ xung quanh làm cho kinh ngạc đến phát ngốc.

"Thống tử, chuyện gì vậy?"

Vì sao mọi vị khách trong quán trà sữa này đều đi hết thế, quán trà sữa bỗng chốc biến thành tiệm hoa. Khắp nơi đều là hoa, nhiều nhất là hoa hồng đỏ.

Trừ nơi họ ngồi, còn có một con đường đi ra ngoài cũng được phủ đầy hoa tươi.

Ngay cả trên đất cũng rơi đầy hoa hồng đỏ.

Lúc nãy cô gục đầu xuống, nghiêm túc chọn ngọc thì quả thật cũng cảm thấy xung quanh có người đi người đến, cũng không biết là bọn họ đang làm những thứ này.

[Còn có thể là gì chứ? Ký chủ, anh đáng yêu nhà cô cũng tỏ tình rồi, chắc chắn không thể tỏ tình đơn giản như vậy được. Anh ta thấy cô cũng có ý với mình, một tiếng trống làm cho tinh thần hăng hái thêm*, dùng hết sự lãng mạn của mình để cho cô một hồi ức đẹp đẽ rồi.]

*Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm (一鼓作气): "Tả truyện" trang công thập niên: 'phu chiến, dũng khí dã. nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt'. khi đánh trận dựa vào dũng khí, đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên, đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm, đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. sau này ví với nhân lúc đang hăng hái làm một mạch cho xong việc.

Đường Quả đương nhiên biết rồi, cô hỏi câu này chẳng qua là theo bản năng mà thôi.

Cô nhìn gương mặt có hơi kích động và khẩn trương của Nguyên Sóc, "Sóc ca, đây là vì tôi mà chuẩn bị sao? "

"Đúng vậy, em thích không?"

Anh đã sớm muốn làm rồi, nhưng vẫn luôn không biết rõ ý của cô. Nếu cô không có ý với anh thì gióng trống khua chiêng trước mặt mọi người như vậy thì cô có thể sẽ không thích.

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ