Chương 1464 - 1465: Công Chúa Điện Hạ (11 - 12)

1K 101 5
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 11 (1464):

"Không lẽ ngươi cho rằng ta si mê dung mạo, hoặc là tiếng đàn của ngươi, thì sẽ giống như bươm bướm nhảy vào trong đóa hoa ư?"

Vân Bất Hưu: "..."

"Thứ lỗi."

Vân Bất Hưu không thể phản bác, chàng ta tiếp cận cô quả thật có mục đích.

Nhưng vào giây phút nhìn thấy cô lạnh nhạt quay người đi, trong lòng chàng ta đột nhiên nay ra một loại suy nghĩ ân hận muôn phần.

Đối với quyết định lúc trước, loại cảm giác hối hận kia khiến chàng ta không nói nên lời.

Vậy nên, chàng ta mới mở miệng gọi cô lại.

Đúng như cô nói, họ là người xa lạ, cô quay người đi hoàn toàn không có bất kỳ sự bất lịch sự gì.

"Ta tên Vân Bất Hưu." Vân Bất Hưu ngước nhìn Đường Quả, thấy cô cười như không cười, trong mắt chỉ có sự xa lạ, không biết làm sao, chàng ta càng cảm thấy quyết định kia của mình hết sức tệ hại.

Nhưng đã đến rồi, chàng ta bắt buộc phải lấy được một thứ.

Đường Quả là Đại Công chúa Điện hạ nước Bắc Hạ, là Công chúa Hoàng đế sủng ái nhất, con gái của Hoàng hậu.

Vật phẩm quý giá kia là của Hoàng hậu, chỉ có đến gần cô mới sẽ có cơ hội cầu đến.

Kế hoạch lúc ban đầu của chàng ta là hy sinh nhan sắc để được cô thích, hẳn là có thể đạt được.

Giờ nhìn thấy cô, chàng ta cảm thấy mình có chút hèn hạ.

Loại suy nghĩ không sao nói rõ được này xuất hiện, chàng cũng không hiểu là sao.

Chính là mơ hồ chính là có một loại cảm giác, nhất định không thể làm hại cô.

[Ký chủ, có phải là cấm chế mà tên kia hạ cho mình mất hiệu quả rồi không?]

"Hẳn là không phải, mi không thấy vẻ mặt ân hận của chàng ta à? Ta đoán là, thân phận lần này chàng ta chọn có vấn đề. Nguyên chủ không đến nơi này, tự nhiên không đụng mặt rồi. Cũng chính là sẽ không có mọi chuyện này, còn về việc chàng ta muốn đến gần ta làm gì, ta không có hứng thú. Trừ phi, chàng ta chỉ là có hứng thú với ta."

Hệ thống: Chó a.

"Bây giờ xem ra, chàng ta dường như có mục đích khác, thế thì bỏ đi."

[Ký chủ đại đại, vậy là không cần tên kia nữa ư?]

"Thuận theo tự nhiên đi, nếu ở chung thoải mái thì có thể phát triển một đoạn tình yêu; không thoải mái vẫn là đừng bắt đầu."

Đối với thứ như tình yêu này, cô đã không cưỡng cầu rồi.

Có thì tốt. Không có, cũng có thể sống được.

Không phải là thiếu ai thì không thể sống tiếp được, nhiều nhất là cô đơn chút.

Vân Bất Hưu chỉ có thể trơ mắt nhìn Đường Quả rời đi, mãi cho đến khi bóng lưng của cô biến mất thì vẫn còn khá chán nản thất vọng.

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ