Chương 1281-1282: Con gái kẻ coi tiền như rác (61-62)

1K 114 4
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 61 (1281):


Hai người vì chuyện này mà cãi nhau một trận, cuối cùng vẫn quyết định dọn ra ngoài.

[Ký chủ, cô nói xem bọn họ hà tất phải vậy sao? Nhà của người khác thì trước sau gì cũng là nhà của người khác. Người ta muốn đuổi bọn họ ra ngoài, bọn họ có thể làm gì đây?]

"Bọn họ không xem người thân là người ngoài, nhưng đáng tiếc là ai cũng xem bọn họ là người ngoài hết. Lúc có tiền thì xem bọn họ là những kẻ coi tiền như rác, lúc không có tiền thì xéo nhanh đi." Đường Quả cười tươi, "Chẹp, thật đúng là đáng thương mà."

Hệ thống: Ách...sao lại nghe ra được ý cười trên nỗi đau của người khác thế nhỉ. Đã xác nhận qua, ra là chó ký chủ nhà nó.

Chưa tới hai ngày, Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức dọn đồ đạc ra khỏi nhà của Đường Lập Bình.

Hai người xách theo hành lý, túi lớn túi nhỏ đi ra khỏi tiểu khu, dáng vẻ ấy vừa thảm hại vừa đáng thương.

"Đến nhà của mẹ em trước đi, hẳn là có thể dừng chân được một thời gian." Tống Tĩnh Hoa nói, "Đợi anh có lương tháng sau rồi thì nói gì đi nữa chúng ta cũng phải thuê một căn nhà mà ở."

"Biết rồi."

"Sau này đừng ở nhà người khác nữa."

"Được, nghe em hết."

"Lập Đức."

"Sao vậy, Tĩnh Hoa?"

Đường Lập Đức thấy trong lòng cay cay, ông thấy rất có lỗi với người phụ nữ đã theo ông từ hồi đại học, theo hơn mấy chục năm này. Dù ông làm gì thì cũng không nên dùng nhà để đi vay tiền, "Có phải có chỗ nào không thoải mái không?"

"Không phải." Vành mắt của Tống Tĩnh Hoa đỏ lên, nghẹn ngào nói, "Liệu rằng đời này của chúng ta còn có thể có nhà không?"

"Sẽ có mà."

Lúc nói ra câu này, Đường Lập Đức hạ giọng xuống rất thấp, có thể thấy được rằng bản thân ông cũng không tự tin gì lắm.

Nếu như ông trẻ lại 20 tuổi, nhất định ông sẽ mạnh mẽ mà nói, chắc chắn sẽ có.

Nhưng giờ ông già rồi, ông đã hơn 50 tuổi rồi.

Ông đã sớm không có dũng khí, cũng không còn sức khỏe để đi lăn xả nữa. Dù có thật sự liều mạng đi chăng nữa thì có thể cũng chẳng có cách nào mua một căn nhà trong thành phố.

"Có thật không?"

"Thật."

Ông chỉ có thể dùng lời nói để an ủi Tống Tĩnh Hoa.

"Vậy đi thôi."

Trong giọng nói của Tống Tĩnh Hoa cũng không nghe ra được ý vui vẻ gì, bà vô thức sờ sờ cổ của mình, đột nhiên đứng lại, "Lập Đức, sợi dây chuyền mà anh tặng hình như em để quên trong ngăn kéo rồi, chúng ta quay về lấy đi."

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ