Chương 1491: Công Chúa Điện Hạ (38)

870 95 8
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 38 (1491):

"Mẹ, chúng ta vào Hoàng thành thật sự có thể tìm được cha sao?" Trên một con đường nhỏ giữa núi có 3 người, bé gái được một người phụ nữ nắm tò mò hỏi, "Mẹ, vì sao cha không về nhà?"

"Đợi tìm được cha con rồi tự nhiên sẽ rõ."

Mặt Lâm Nguyệt Hương không hề vui vẻ, mấy ngày trước, nàng nghe được từ chỗ cha một tin tức làm nàng bất an vô cùng.

Trừ đi gần 2 năm Lữ Thanh sống ở Hoàng thành, lại cộng thêm những ngày tháng sau khi thi nữa thì Lữ Thanh đã sắp 10 năm không về nhà.

Thời gian này, rất nhiều lần nàng có ý vào Hoàng thành tìm người.

Không biết sao còn chưa xuất phát thì luôn sẽ xuất hiện đủ thứ chuyện bất ngờ.

Ban đầu, nàng cũng nghĩ mấy chuyện này thật sự là chuyện ngoài ý muốn.

Mãi cho đến gần đây, cha nàng đi xa một chuyến quay về, tìm nàng, nói với nàng một chuyện.

Nói Lữ Thanh kia giờ đây là Phò mã gia rồi.

Nàng không tin, nhưng cha nàng nói, là một người họ hàng của họ biết Lữ Thanh, tận mắt thấy dáng vẻ y cưỡi bạch mã thành thân với Công chúa.

Dù tin hay không, nàng nhất định phải đi tìm Lữ Thanh.

Nàng thoáng cảm thấy mấy chuyện bất trắc xuất hiện trước kia rất kỳ lạ.

Vậy nên lần này, nàng đưa theo hai đứa nhỏ, vào lúc nữa đêm âm thầm men theo con đường nhỏ mà đi.

Quả nhiên giống như nàng nghĩ, không xuất hiện chuyện lạ nào.

Lâm Nguyệt Hương nảy sinh hoài nghi, rốt cuộc là ai muốn cản nàng vào Hoàng thành.

Chỉ có tìm được Lữ Thanh mới có thể làm rõ mọi thứ.

"Mẹ, mẹ đừng nhíu mày, nhíu mày thì không đẹp nữa." Lữ Ngọc Phàm hiểu chuyện hơn Lữ Ngọc Chỉ, cũng vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và ông ngoại cậu, "Dù cha không cần chúng ta nữa, con trai cũng lớn rồi, sau này có con chăm sóc mẹ, mẹ không cần phải nhọc lòng, con mãi mãi sẽ không quên mẹ."

Trong lòng Lâm Nguyệt Hương được an ủi đôi chút.

Một tay dắt một đứa trẻ, nàng dịu dàng nói, "Đi thôi, dù thế nào thì mẹ cũng muốn một lời giải thích."

Nàng không cam tâm, nàng vui vẻ gả cho Lữ Thanh.

Biết y là người có tiền đồ vô lượng, chuyện gì cũng giúp y lo liệu tốt, đồ ngon trong nhà đều để cho y, hai đứa con đều không có.

Nghe nói y muốn vào Hoàng thành sớm vài ngày để quen với hoàn cảnh, nàng bèn lấy hết tiền trong nhà, thứ gì có thể bán được đều bán, sợ y chịu thiệt thòi.

Kết quả thì sao, sắp 10 năm rồi đều không có chút tin tức nào của y cả.

Lần này vào Hoàng thành, nàng vẫn mong là Lữ Thanh là gặp bất trắc mà chết chứ không phải là thành thân với Công chúa.

Nếu y thật sự chết rồi, nàng sẽ nuôi hai con thật tốt, mỗi năm đến ngày giỗ của chàng ấy đều sẽ đốt tiền giấy cho y.

Nếu y thật sự quên đi người vợ tào khang của mình, vì vinh hoa phú quý mà thành thân với Công chúa, thế thì nàng tuyệt đối sẽ không tha cho Lữ Thanh!

Mấy ngày sau, ba người Lâm Nguyệt Hương trèo qua đỉnh một ngọn núi.

Lúc họ ngồi bên cạnh một con sông nhỏ uống ít nước thì đột nhiên nàng cảm thấy không ổn, ngẩng đầu lên mới thấy được mấy kẻ lặng lẽ chạy đến chỗ của mình.

Lúc đó nàng theo bản năng dắt hai đứa nhỏ chạy nhanh theo một hướng.

Trên thực tế, cảm giác của nàng không sai.

Lúc ba người vừa chạy đi thì mấy kẻ kia đã rút đao sáng loáng ra đuổi về phía họ.

"Mẹ." Lữ Ngọc Chỉ thấy mấy kẻ đáng sợ kia cầm đao sáng bóng đuổi đến chỗ mình thì bị dọa đến khóc.

Gương mặt nhỏ của Lữ Ngọc Phàm cũng cực kỳ nghiêm túc, "Em gái đừng khóc, chạy nhanh lên, đừng để mấy kẻ kia đuổi kịp. Nếu em khóc thì không có sức mà chạy đâu."

"Chỉ Nhi đừng sợ, mẹ sẽ bảo vệ con."

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ