Chương 1295-1296: Con gái kẻ coi tiền như rác (75-76)

1.1K 119 2
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 75 (1295):

"Thằng nhóc thối kia nhất định là kiếp trước làm chuyện tốt, nên mới gặp được cô gái tốt như Tiểu Quả đây."

"Các vị, tôi muốn nhắc nhở các vị, Tiểu Quả nhà chúng tôi giống như con gái ruột của tôi, còn quan trọng hơn tên nhóc Nguyên Sóc nữa. Các vị đừng bắt nạt con bé."

"Bà Nguyên, xem bà nói kìa, chúng tôi dám sao? Ai mà không biết Tiểu Quả nhà bà là một cô gái giỏi giang, sao chúng tôi dám làm gì chứ. Nếu như đắc tội với Tiểu Quả thì tôi sợ con trai bà tức giận, cô ấy là cục cưng mà cậu ấy giữ chặt mà."

Cuối cùng, Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức ảm đạm rời khỏi sân khấu, bọn họ phát hiện người nhà họ Nguyên thật sự đối xử rất tốt với con gái mình, tốt cực kỳ, bọn họ hoàn toàn không thể so sánh với người ta.

Vậy mà lúc đến bọn họ còn cho rằng Tiểu Quả vào gia đình thế này sẽ bị ức hiếp.

Bà Nguyên hiền lành, không phải hạng người kia, còn tốt với Tiểu Quả nhiều hơn là bố mẹ ruột như bọn họ nữa.

Lúc trước bọn họ đứng trong đám người thì có người thảo luận, "Cô Đường là một cô gái tốt vậy, bà Nguyên thích là chuyện bình thường."

"Còn không đúng à? Nguyên Sóc đúng là số đỏ, vậy mà lại gặp được cô gái tốt như thế. Sao không phải là chúng ta gặp trước chứ, con trai tôi còn chưa có người yêu đâu."

"Thôi đi, con trai nhà bà tốt như Nguyên Sóc chắc? Nghe đâu Nguyên Sóc mỗi ngày đều đến đưa cô Đường đi làm."

"Thực ra thì tôi không hiểu nổi, cô Đường giỏi như thế, sao không tự mình mở công ty."

"Cô ấy lại không thiếu tiền, mở công ty gì chứ? Làm người đánh giá rủi ro cho công ty người khác cũng kiếm được tiền, cô gái này nếu là của nhà chúng tôi thì tốt rồi, thật tài giỏi."

"Tĩnh Hoa, chúng ta về đi."

"Ừm."

Đường Lập Đức cười khổ một tiếng, "Hôm đó anh cả gọi điện thoại cho anh, nói rằng cuộc sống khó khăn."

"Vậy anh nói gì?"

"Anh cúp rồi."

Tống Tĩnh Hoa cười nhẹ, "Có bản lĩnh đấy."

"Thực ra mẹ cũng gọi điện thoại cho em rồi."

"Nói gì vậy?"

"Mắng em một trận, lại bảo em về, nói trong nhà có một phòng cho em."

"Em đồng ý rồi?"

"Sao có thể chứ? Viện dưỡng lão khá tốt, em hồ đồ hơn nửa đời rồi, thời gian còn lại không thể hồ đồ nữa." Tống Tĩnh Hoa nói, "Sau đó em ba, chị cả cũng gọi điện thoại cho em, em cũng tắt rồi."

Đường Lập Đức thở phào một hơi, ông nói, "Lúc trước nhận được điện thoại của người thân, vẫn luôn lo là mình nghe thiếu, nghe sai, sợ không giúp người ta thì trong lòng không thoải mái. Bây giờ lại thấy, thật ra không cần phải để ý nhiều như thế."

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ