Chương 1359-1360: Công chúa tiên cá (59-60)

974 103 6
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh

Chương 59 (1359):

Tầm mắt Phù Nhã mơ hồ, nhìn thấy Kiều Thần từng bước từng bước đi xa thì cuối cùng chìm vào trong bóng tối.

Không lâu sau, cô ta tỉnh lại, vậy mà lại nhìn thấy Kiều Thần ở bên cạnh mình. Cô ta vui mừng mà khóc, "Kiều Thần, có phải anh không nỡ bỏ em không?"

Cô ta vội vàng bắt lấy cánh tay của Kiều Thần, nước mắt đầy mặt, "Em biết anh nhất định sẽ nhìn thấy được tấm lòng của em mà."

Kiều Thần chỉ cười với cô ta một cái, cô ta nhìn thấy hắn lấy ra một con dao, còn có thêm một bình nước khoáng không mấy sạch sẽ.

Trong lòng Phù Nhã có một loại dự cảm không ổn, "Anh muốn làm gì?" Cô ta không tin, người cô ta thích sẽ dùng dao với cô ta, cắt thịt cô ta, lấy máu cô ta.

"Phù Nhã, tôi muốn sống để ra ngoài."

"Kiều Thần, em yêu anh." Phù Nhã khóc lóc, "Em yêu anh mà, vì sao anh lại làm như vậy."

"Nếu cô đã thích tôi, vậy thì cô nên để tôi sống tiếp để đi ra ngoài. Phù Nhã, không phải cô yêu tôi sao? Tôi muốn sống để đi ra ngoài, cô nhất định sẽ tác thành, đúng chứ?" Kiều Thần giống như điên rồi vậy, đâm một dao vào đuôi cá của Phù Nhã, máu tươi chảy vào trong bình.

Phù Nhã đau đến mức thét thảm một tiếng, sắc mặt trắng bệch, không thể tin tưởng nhìn Kiều Thần. Mặt cô ta đẫm nước mắt, trong mắt chỉ có tuyệt vọng.

Đợi hắn hứng đầy được một bình máu rồi vậy mà còn chưa dừng lại, còn khoét mấy miếng thịt trên đuôi cá của cô ta.

Phù Nhã la to, so với nỗi đau trên da thịt càng là nỗi đau trong lòng của cô ta.

Cô ta mơ về tình yêu tươi đẹp, cuối cùng vỡ nát trong khoảnh khắc này, người cô ta yêu dùng dao đâm vào thịt của cô ta, lấy máu của cô ta, ăn thịt của cô ta.

Nhưng thân thể của cô ta đã không còn thấy đau nữa rồi.

Lòng cô ta đau vô cùng, tim cô ta vỡ tan thành từng mảnh.

"Nhìn đi, yêu một người không yêu mình thì kết quả cuối cùng là bị uống máu lấy thịt, sẽ không có kết cục tốt đâu." Đường Quả hờ hững nhìn mọi chuyện bên dưới, hơi thở phát ra từ người cô khiến Ngân Hào cảm thấy sợ hãi.

Giống như cô có thể bay đi bất cứ lúc nào.

Anh vội vàng ôm chặt lấy cô, nhỏ giọng dỗ dành, "A Quả Quả, anh sẽ không làm hại em. Bất luận sau này luân hồi qua bao nhiêu thế giới, chỉ cần anh phạm phải một chút sai lầm, anh xin em, em nhất định đừng thích anh, cứ việc ra tay tàn nhẫn."

Ngân Hào có hơi sợ hãi, anh sợ rằng người không có ký ức luân hồi như mình sẽ biến thành một kẻ giống Kiều Thần, sẽ làm những việc giống như hắn, dùng dao sắt đâm vào người cô. Vừa nghĩ đến dáng vẻ đau khổ của cô, anh đã cảm thấy đau khổ vô cùng.

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ