Chương 1486: Công Chúa Điện Hạ (33)

832 91 0
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 33 (1486):

Đường Quả liếc nhìn Lữ Thanh đang làm mệt đến chết đi sống lại ở trong ruộng, càng ngày càng đen giống một cục than củi thì cười phì thành tiếng.

"Những hạt giống mà Lữ Thanh vất vả lấy trộm kia sắp được chúng ta phổ cập đến cho nhân dân rồi." Tâm trạng của Đường Quả hết sức vui vẻ, "Ba tháng sau, mấy thứ trồng trong thời gian ngắn có thể thu hoạch được rồi, càng đừng nói đến mấy thứ như trái cây rau củ, căn bản trồng 10 ngày nửa tháng là đã ăn được.

Không biết là đến lúc đó liệu gã ta có tức chết không."

Hệ thống: [Ký chủ, sao cô xấu xa thế chứ.]

"Sao lại bảo là ta xấu xa thế chứ, là gã ta tự đâm đầu vào mà. Nếu gã ta không có tâm tư kia, ta sẽ xử gã ta chắc?"

Hệ thống: Được thôi, lời ký chủ đại đại nói, dù là lời của người hay lời của quỷ thì đều có lý cả.

Ngày hôm sau, đại thần của Bộ Nông dâng sổ con lên cho Hoàng đế, trên đó viết một số cây nông nghiệp đã sẵn sàng gieo hạt trong mùa này và việc phổ cập trái cây rau củ cho nhân dân.

Quan viên toàn triều, trừ đại thần Bộ Nông và Thái tử ra thì đều không hiểu, tại sao Hoàng đế xem sổ con xong lại vui như thế.

Sau khi xem xong, Hoàng đế chỉ nói ngay một chữ: Chuẩn.

Ngừng một lát, ông lại buông thêm một câu, "Chuyện này, Thái tử giám sát."

Thời gian này, ông càng lúc càng hài lòng với Thái tử.

Không kiêu ngạo không nóng nảy, biết giữ bình tĩnh. Lúc trước phía Bắc có hạn hán, làm cho nhân dân không thu hoạch được gì, việc vận chuyển lương thực qua đó đều do Thái tử đích thân giám sát.

Có dự báo trước, cộng thêm lần này lương thực được vận chuyển đến kịp thời, bên kia đã không còn cảnh người chết đói như ngả rạ giống trước nữa.

Có rất nhiều chuyện, Hoàng đế đều giao cho Thái tử đi làm.

Tam Hoàng tử đứng bên dưới, nhìn qua vẫn khiêm tốn như trước kia. Hắn không biết trong sổ con viết là đem số hạt giống cây nông nghiệp mới phổ cập cho nhân dân.

Ba tháng sau, Lữ Thanh đã không còn là tên thư sinh khôi ngô, da mịn thịt mềm nữa.

Y vác cuốc, đội mũ rơm, mặc quần áo bằng vải thô, rất giống một anh nông dân làm việc dưới đồng.

Đường Khê là người khó chấp nhận được sự thay đổi như thế này của Lữ Thanh nhất.

Thứ mà nàng ta nhìn trúng là vóc dáng đẹp đẽ của Lữ Thanh, giờ đây ngày nào y về phủ Công chúa cũng thối hoắc, nàng ta ghét bỏ, cũng lạnh nhạt với y hơn.

Dường như Lữ Thanh không để ý, giờ y đã trộm rất nhiều hạt giống, toàn bộ đều ở trong thư phòng của y, có khoảng mấy túi.

Những hạt giống này, đủ để cho bọn họ thao tác rồi.

Có lẽ không đến một năm, trong tay của bọn họ sẽ có hàng loạt hạt giống.

[Ký chủ đại đại, những người này vẫn có chút bản lĩnh, cô chỉ điểm có chút mà họ đã có thể chọn lựa ra được hạt giống phù hợp với môi trường đất đai các nơi. Nhìn xem, những trái cây rau củ này mọc rất tốt. Quả dưa hấu này đúng là bự quá xá mà. Lúc trước tôi còn nghe những người dân kia bàn riêng với nhau rằng muốn tặng dưa hấu cho cô đó.]

Tam Hoàng tử nhìn qua thì khiêm tốn, trên thực tế một lòng đặt hết lên triều đường, nào có lo cho sự sống chết của nhân dân.

Nếu bọn hắn chú ý đến cuộc sống của những người dân hơn thì cũng sẽ không đến mức đến giờ cũng chẳng biết, cuộc sống nhân dân khắp nơi đã tốt hơn trước rất nhiều.

Không chỉ là có trái cây rau củ tươi để ăn, cây nông nghiệp trồng trong đất cũng phát triển cực tốt.

"Cái tên Lữ Thanh kia hôm nay nói với ta là không làm nữa." Đường Quả cười khẽ, "Trộm hết mấy bao hạt giống của ta là tưởng rằng có thể lên trời sao?"

Hệ thống: [Ký chủ, nếu không có cô thì Lữ Thanh thật sự sẽ thành công, bình thường thì phổ cập mấy hạt giống này ít nhất phải mất 2 3 năm. Bên phía Lữ Thanh, chỉ cần có 1 năm.]

Cho nên nó mới nói, hào quang của nam nữ chính mà gặp phải ký chủ thì cũng tắt điện thôi.

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ