Chương 1299-1300: Con gái kẻ coi tiền như rác (79-Hoàn)

1.5K 143 28
                                    

Nguyên tác: Đỗ Liễu Liễu

Trans: Minh Nguyệt

Beta: Beltious Soulia/Dã Linh


Chương 79 (1299):

Vợ Đường Chí Minh nói, bố mẹ tuổi cao như vậy, làm phẫu thuật nguy hiểm lắm, còn không bằng hưởng thụ thật tốt những năm cuối đời.

Đường Chí Minh cảm thấy có lý.

Nên đã đón hai người họ về nhà, nhưng không phải là để hưởng thụ tuổi già mà là để làm việc nhà, nấu cơm.

Vẫn cứ như vậy cho đến khi bọn hắn không dậy nổi nữa, bác sĩ chẩn đoán rằng bọn hắn không sống được quá nửa tháng. Mẹ Mộng Mộng đến bên cạnh giường của bọn hắn, "Lưu Xuân Nguyệt, bà cũng có ngày hôm nay."

"Em... Em dâu, sao em lại đến?"

"Ha, bà sắp chết rồi, tôi đương nhiên phải đến chứ, thuận tiện nói cho bà một sự thật luôn." Mẹ Mộng Mộng cũng không nhiều lời, bà ta lại gần Lưu Xuân Nguyệt nói, "Bà có biết không, đứa cháu trai cưng kia vốn không phải của Chí Minh nhà bà, lúc người phụ nữ kia kết hôn thì đã có thai rồi. Đây không phải là không tìm được nhà, lại không muốn phá thai sao? Chỉ đành để Chí Minh nhà bà đổ vỏ thôi."

Nói xong, mẹ của Mộng Mộng nghênh ngang mà đi.

Hỏi thử xem, đứa con trai yêu quý của Lưu Xuân Nguyệt đội cái mũ xanh này có thoải mái không.

Lưu Xuân Nguyệt sống sờ sờ bị tức chết, không lâu sau, Đường Lập Bình cũng chết rồi.

Lần này, Đường Quả, Đường Lập Đức, Tống Tĩnh Hoa đều tới tham dự tang lễ.

Chuyện này mới qua chưa được bao lâu thì Đường Quả nghe nói Đường Chí Minh ly hôn rồi. Hắn ta bị người phụ nữ kia dỗ ký vào giấy chuyển nhượng bất động sản, sau đó bị cô ta đá ra khỏi cửa, lưu lạc thành tên ăn mày bị gãy chân.

Người nhà họ Đường đều biết, nhưng chẳng ai giúp đỡ cả.

Tống Tĩnh Hoa và Đường Lập Đức cũng nghe được chuyện này. Bà nói, "Lúc trước Tiểu Quả nói với em, năm đó Chí Minh không phải vì con bé nên phải chịu đòn, mà do nó đắc tội với đầu gấu lớp bên cạnh. Tên đầu gấu đó biết được Tiểu Quả là em họ của Chí Minh nên mới đến làm phiền con bé, cuối cùng nhìn thấy nó nên mới đánh nó."

"Biết rồi."

Đường Lập Đức khép mắt, "Nơi đây cũng tốt, đừng ra ngoài nữa."

"Ừm." Tống Tĩnh Hoa nói, "Lúc trước mẹ gọi điện thoại khóc lóc kể lể với em, nói em ba dỗ bà lấy tiền mua nhà cho con trai em ấy rồi. Bây giờ lại sai bảo bà như người ở, nói bà chưa được sống một ngày hạnh phúc."

"Tĩnh Hoa nói sao?"

Tống Tĩnh Hoa cười nói, "Em nói, mẹ, em ba dù gì cũng là đứa con trai mẹ yêu thương nhất, mẹ không dựa vào em ấy thì còn dựa vào ai nữa đây? Không phải mẹ vẫn luôn cưng chiều em ba sao? Giúp em ba làm ít việc nhà không phải rất tốt à? Dù sao mẹ cũng đã 70 80 tuổi rồi mà thân thể vẫn rất cường tráng."

[DỊCH] (Quyển 5) Xuyên nhanh: Nữ phụ bình tĩnh chút! - Đỗ Liễu LiễuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ