Chương 44: Lái xe bằng mắt

72 3 0
                                    

Thấy Bạch Hoài Xuyên sang đây, Thái Từ Khôn đem bức thư pháp đã chuẩn bị sẵn sàng đưa cho anh.

"Đây là cái gì?" Lữ Tuyết Trân tò mò đi qua hỏi.

Bạch Lộc giành đáp: "Chữ của ông ngoại A Khôn, ba mẹ nhất định không ngờ ông ngoại của A Khôn là ai đâu."

Cô gợi lên lòng hứng thú chưa nói hết, Bạch Hoài Xuyên cầm bức thư pháp kia đã lên tiếng trước: "Chữ của bậc thầy thư pháp Nhiếp Hòa Quân."

Bạch Lộc thấy mình bị giành lời nói, cô trừng mắt liếc Bạch Hoài Xuyên, vẻ mặt rầu rĩ không vui.

Thái Từ Khôn cười dịu dàng với Bạch Lộc, sau đó nói ngay: "Nghe nói Bạch tổng thích chữ của ông ngoại con, cho nên con tìm ông ngoại giúp đỡ, hy vọng Bạch tổng sẽ thích."

Đáy mắt Bạch Hoài Xuyên đượm ý cười hiếm thấy, anh vội vàng mở ra bức thư pháp, trên đó viết một chữ "Thiện", mạnh mẽ vững chắc, từng nét đều lộ ra khí thế.

"Thật không hỗ là chữ của bậc thầy." Đôi mắt của Bạch Hoành Dân cũng tỏa sáng, ông không khỏi cảm thán, "Chữ 'Thiện' này viết rất đẹp."

"Vì sao lại viết chữ thiện?" Lữ Tuyến Trân hiếu kỳ.

Bạch Lộc cười ha ha, giơ tay nói: "Con biết con biết, ông ngoại của A Khôn khuyên anh con làm người phải lương thiện một chút!"

Bạch Hoài Xuyên: "..."

Lữ Tuyết Trân che mặt: "Tiểu Lộc, đừng nói lung tung."

Thái Từ Khôn mau chóng giải thích: "Thiện cũng như cát. Ông ngoại nói hy vọng Bạch tổng cả đời cát tường viên mãn."

Bạch Hoài Xuyên liếc Bạch Lộc một cái, sau nói cảm ơn Thái Từ Khôn: "Thay tôi cám ơn lão tiên sinh."

Anh nói xong, dường như đang cầm bảo bối đứng dậy đi về phòng.

Bạch Lộc thấy Bạch Hoài Xuyên rời khỏi, cô báo cáo với Lữ Tuyết Trân và Bạch Hoành Dân: "Ngày đó anh con gọi riêng A Khôn vào phòng nói chuyện, còn bảo anh Ưng Kỳ ngăn con lại, kết quả bị một bức thư pháp của ông ngoại A Khôn mua chuộc."

Bạch Hoành Dân cười nói: "Con còn không biết anh con à, từ bé nó đã rất để ý những chuyện về con."

"Đúng vậy, ba mẹ cũng bớt lo rất nhiều." Lữ Tuyết Trân có thể nhìn ra Bạch Hoài Xuyên mang thái độ tán thành đối với Thái Từ Khôn, điều này cũng chứng minh Thái Từ Khôn quả thật rất tốt, bọn họ cũng đỡ phải quan tâm.

Bạch Lộc coi như hiểu được ba mẹ cô chỉ là lười thôi.

***

Còn chưa tới giờ ăn cơm, Bạch Lộc kéo Thái Từ Khôn đi dạo khắp nơi, cuối cùng đi tới phòng cô. Thái Từ Khôn đứng ở cửa không lập tức đi vào, ngược lại vành tai hơi ửng đỏ. Bạch Lộc vốn đang hơi ngượng ngùng, dù sao phòng ngủ cũng là nơi khá riêng tư, nhưng anh thấy thẹn thùng cô ngược lại bạo dạn lên.

"Sao lỗ tai của anh đỏ vậy?" Bạch Lộc sáp lại, cười tủm tỉm trêu anh, "Chẳng lẽ anh đang mắc cỡ? Không dám tiến vào hả?"

Thái Từ Khôn hơi cụp mắt, bởi vì sự trêu đùa của Bạch Lộc mà cả lỗ tai đều đỏ lên. Bạch Lộc dường như phát hiện điều mới lạ, cô vươn tay sờ vành tai nóng hổi của Thái Từ Khôn. Sự tiếp xúc này ngược lại khiến hai má của Thái Từ Khôn cũng có xu hướng ửng đỏ.

"Trời ơi, không ngờ A Khôn nhà em lại có một mặt ngây thơ như vậy!" Cô khẽ hô một tiếng, làm ra vẻ như là hết sức kinh ngạc.

Thái Từ Khôn ngước mắt lên, đáy mắt dường như có ánh lửa bùng cháy. Bạch Lộc hồi hộp trong lòng, bởi vì cô ngây người bàn tay chạm vào Thái Từ Khôn còn chưa kịp thu lại. Đúng lúc này, Thái Từ Khôn ôm lấy thắt lưng Bạch Lộc đẩy cô vào phòng. Cửa phòng vừa đóng lại, Bạch Lộc bị Thái Từ Khôn đè trên cửa phòng, ngay sau đó là tiếng cửa phòng khóa trái.

"A Khôn, có chuyện từ từ nói." Bạch Lộc cảm nhận được hơi thở ấm áp của Thái Từ Khôn quanh quẩn bên mình, mà trong đó còn mang theo nhịp tim mạnh mẽ khiến cô lập tức trở nên mềm nhũn.

Thái Từ Khôn cụp mắt nhìn cô chằm chằm nói: "Còn trêu anh nữa không?"

Trái tim Bạch Lộc run nhẹ, cô mau chóng lắc đầu: "Không dám không dám, không dám nữa."

Thái Từ Khôn không lập tức buông tha cô, anh liếc cô cười nói: "Em hôn anh một cái, anh sẽ thả em ra."

Bạch Lộc bỗng dưng đỏ mặt, cuối cùng cô biết cái gì gọi là nhấc tảng đá đập chân mình.

"Nếu em hôn anh, anh thật sự bằng lòng thả em ra?" Cô ngửa đầu hỏi.

Sắc mặt anh nghiêm túc gật đầu: "Đương nhiên."

Thấy anh tỏ vẻ chờ được hôn, Bạch Lộc xoay vòng con ngươi cất tiếng: "Vậy anh nhắm mắt lại đi."

"Nếu em chơi xấu thì sẽ bị trừng phạt đấy." Thái Từ Khôn nhẹ nhàng cười nói.

Bạch Lộc bất mãn bởi vì lòng riêng bị vạch trần: "A Khôn, em phát hiện bây giờ anh ngày càng gian xảo hơn đó."

"Bên cạnh có một con cáo nhỏ, dù sao cũng phải học được chút sắc sảo." Anh cong khóe miệng, nốt ruồi lệ tại khóe mắt khẽ động.

Bạch Lộc nhón chân, vừa định hôn anh thì có tiếng bước chân ngoài cửa đang hướng về đây.

"Ăn cơm rồi, đừng trốn ở trong phòng nữa." Là âm thanh không kiên nhẫn của Bạch Hoài Xuyên.

Thái Từ Khôn: "..."

Bạch Lộc lập tức nhào vào lòng Thái Từ Khôn cười đến mức toàn thân run rẩy, giọng nói chẳng hề có vẻ nuối tiếc: "Làm sao đây, không hôn được rồi."

Thái Từ Khôn đành chịu thở dài: "Chúng ta ra ngoài thôi."

***

Bữa trưa hôm nay phong phú hiếm thấy, thậm chí không kém hồi Tết bao nhiêu. Bạch Lộc tỏ vẻ rất thỏa mãn, điều này chứng minh người trong nhà rất hài lòng về Thái Từ Khôn, cô đương nhiên cũng vui vẻ theo. Trong thời gian dùng bữa, cô luôn gắp đồ ăn cho Thái Từ Khôn, thuận tiện bảo anh ăn nhiều chút.

"A Khôn bình thường phải nhảy múa, tiêu hao rất nhiều năng lượng." Bạch Lộc giải thích một câu.

Lữ Tuyết Trân đặc biệt cảm thấy hứng thú với điều này: "Mẹ biết, nhân khí của Tiểu Khôn rất cao, không cùng một cấp bậc với con. Mẹ còn chưa xem concert đâu, không biết có thể đi xem một lần không."

Bạch Lộc nhếch khóe miệng, cô không hiểu tại sao mẹ mình khen Thái Từ Khôn còn muốn giẫm cô một cước.

YÊU ĐƯƠNG VỚI NGÔI SAO [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ