Chương 23: Em rất ưu tú

114 8 0
                                    

Thái Từ Khôn thay ra trang phục biểu diễn, anh mặc vào chiếc áo khoác ngoài màu đen, khi xuất hiện cùng Bạch Lộc thì trông như giống như đồ đôi, cũng không biết có phải cố ý hay không.

Lạc Niệm Niệm đã bị Bạch Lộc đuổi về khách sạn, Thái Từ Khôn quen thuộc Định Hải hơn.

Concert chấm dứt gần mười một giờ, Bạch Lộc ngồi trên xe của Thái Từ Khôn, thấy anh không nói lời nào cô cười nói: "Anh còn giận bởi lời em nói ban nãy hả?"

"Em thật sự muốn đi xem concert của người khác sao?" Thái Từ Khôn rầu rĩ không vui hỏi.

Bạch Lộc giơ tay đầu hàng: "Không xem không xem, sau này chỉ xem concert của anh."

Khóe môi Thái Từ Khôn hơi nhếch lên: "Vậy là tốt rồi."

Dỗ người xong rồi, Bạch Lộc nhìn phong cảnh lướt qua ngoài cửa sổ, cô tò mò hỏi: "Bây giờ chúng ta đi đâu thế?"

"Dẫn em đi ngắm cảnh đêm đẹp nhất ở Định Hải." Thái Từ Khôn híp mắt cười nói.

Trong lúc Bạch Lộc mang vẻ mong đợi suốt đoạn đường, Thái Từ Khôn đỗ xe ở bên đường: "Xuống xe đi."

Bạch Lộc xuống xe, ở đây rất yên tĩnh, bởi vì đêm khuya không thấy một người đi đường, cô còn chưa phản ứng lại thì đã bị Thái Từ Khôn nắm tay đưa vào tòa nhà bên cạnh.

"Nơi này là một quán cà phê do một người bạn của anh mở, cũng gọi là quán cà phê đêm khuya, nhưng mấy hôm nay cậu ta đóng cửa nên đúng lúc có thể sang đây ngắm cảnh." Thái Từ Khôn vừa nói vừa dẫn cô lên tầng thượng.

Vừa tới nơi, Bạch Lộc nhìn thấy cảnh đêm thoáng đãng, hồ Định Sơn ở đối diện được muôn vàn ánh đèn làm nổi bật, lúc này trông nó càng sáng sủa hơn.

"Thật là đẹp quá đi." Cô nhìn phong cảnh xung quanh nhiều lần, muốn cảnh đêm in sâu vào trong đầu óc.

Gió đêm thổi vù vù bên tai, bởi vì là cuối tháng mười hai, nhiệt độ ban đêm hơi thấp. Bạch Lộc vừa mới chà tay thì trên người liền có thêm một tấm chăn bao bọc cô.

Thái Từ Khôn nhẹ giọng hỏi: "Em thích không?"

"Thích lắm!" Bạch Lộc gật đầu, "Đây là lần đầu em ngắm cảnh đêm ở Định Hải, lần này tới đóng phim mới có cơ hội đến, sau này nói không chừng không có cơ hội, cảm ơn anh dẫn em đến xem."

Thái Từ Khôn ngồi xuống bên cạnh cô, anh nở nụ cười có ý sâu xa: "Nói không chừng sau này còn có cơ hội tới Định Hải."

"Hửm?" Bạch Lộc nghiêng đầu khó hiểu nhìn Thái Từ Khôn, cô thấy anh chỉ mặc chiếc áo khoác bên ngoài liền mau chóng choàng tấm chăn lên người anh, "Không thể chỉ có mình em ấm áp."

Thái Từ Khôn cười nhẹ: "Em có hài lòng về concert tối nay không?"

"Hài lòng! Rất hài lòng!" Bạch Lộc lập tức gật đầu.

Thái Từ Khôn trầm ngâm một lát, cuối cùng rầu rĩ cất tiếng: "Vậy em có thể đừng đến Tinh Thịnh không."

Bạch Lộc mím môi cười nhẹ: "Ai nói em muốn đến Tinh Thịnh, em đã từ chối rồi."

"Thật sao?" Thái Từ Khôn có chút không thể tin được.

"Trưa nay khi cùng ăn cơm với chị Dư em đã nói với chị ấy, chị ấy rất hiểu em." Bạch Lộc nói, "Em vốn muốn nói với anh nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. May mà anh nhắc em, suýt nữa em quên mất."

Thái Từ Khôn thở phào nhẹ nhõm trong lòng, nhưng ngay sau đó anh đắn đo cất tiếng: "Em muốn đến Húc Tinh không?"

"Húc Tinh?" Bạch Lộc kinh ngạc.

"Chu tổng của Húc Tinh rất tán thưởng tiềm năng của em, lần này anh đến Định Hải anh ấy có nhắc chuyện này với anh." Thái Từ Khôn lược bớt nội dung khác, nói tỉnh bơ, "Nếu em bằng lòng tới Húc Tinh, điều kiện đưa ra sẽ không kém hơn Tinh Thịnh, em có thể suy nghĩ cân nhắc."

Bạch Lộc giống như bị miếng bánh to từ trên trời ném xuống đầu, lúc này cô hơi choáng váng. Qua hồi lâu cô mới lấy lại tinh thần: "Anh khẳng định là tìm em hả?" Cô nhất thời không thể tin được chuyện này.

"Đương nhiên là thật rồi, anh ấy chính miệng nói với anh." Thái Từ Khôn bật cười một tiếng, "Em cũng biết bộ phận diễn viên của Húc Tinh lớn mạnh bao nhiêu, tuyệt đối không thua kém Tinh Thịnh."

Vẻ kinh ngạc ở đáy mắt Bạch Lộc vẫn chưa tan: "Em đương nhiên biết rồi, nhưng em đủ tư cách không?"

"Hình như em hơi xem nhẹ bản thân rồi." Thái Từ Khôn mỉm cười nhìn cô, "Em rất ưu tú."

"Hiện tại em thật sự hơi choáng." Bạch Lộc đỡ trán, "Em phải suy nghĩ kỹ càng."

Được hai miếng bánh mì lớn Tinh Thịnh và Húc Tinh liên tục ném trúng đầu, hiện tại cô có cảm giác trúng giải nhất xổ số.

Thái Từ Khôn gật đầu nói: "Được, việc này không gấp, em có đủ thời gian để suy nghĩ."

***

Trở lại khách sạn, Lạc Niệm Niệm ngồi trên sô pha khoanh tay tỏ vẻ oán giận nhìn Bạch Lộc trở về.

"Niệm Niệm, đã trễ thế này cậu còn chưa ngủ à." Bạch Lộc ngượng ngùng cười một tiếng.

Lạc Niệm Niệm hừ một tiếng: "Cậu chưa trở về tớ đâu dám ngủ, sợ vừa tỉnh lại sẽ thấy được hot search của cậu và Thái Từ Khôn."

Bạch Lộc vội vàng ngồi xuống bên cạnh cô bạn: "Cậu yên tâm, chỗ anh ấy đưa tớ đến không có người, sẽ không bị ai phát hiện."

"Cậu có biết hiện tại trên mạng đang nói gì về cậu không?" Lạc Niệm Niệm thở dài, "Nói cậu đặc biệt đáng thương, dính lấy Thái Từ Khôn không ngờ vẫn là thế thân."

"Hả?" Bạch Lộc ngớ ra, vội mở di động xem.

Hot search vẫn nằm tại vị trí đầu tiên, sau khi Bạch Lộc bấm vào tất cả đều là tin về concert của Thái Từ Khôn, chỉ là bình luận bên trong chẳng hề hài hòa. Cư dân mạng không e dè khen ngợi mối tình đầu của Thái Từ Khôn, sau đó âm thầm giẫm lên Bạch Lộc, nói cô bám lấy.

Xem xong tất cả bình luận, Bạch Lộc cười bất đắc dĩ: "Mấy người này suy diễn ghê thật, có thể đi làm biên kịch."

"Cậu bị mắng còn vui vẻ như vậy hả?" Lạc Niệm Niệm bó tay, "Những người này cũng dựa vào cậu không nổi tiếng, không có nhiều fan. Cậu nói đi tớ có cần dùng tiền thuê tài khoản clone cho cậu không?"

"Tiền nhiều không có chỗ xài à?" Bạch Lộc mau chóng từ chối, "Tùy bọn họ đi, dù sao tớ không bị mất miếng thịt nào."

"Có lúc tớ thật sự rất bội phục tư tưởng của cậu, cho dù nhìn thấy bình luận tệ hại sắc mặt cũng không thay đổi, thật là có tư chất làm ngôi sao." Lạc Niệm Niệm khen một câu.

Bạch Lộc cười hì hì nói: "Tâm lý của tớ rất mạnh mẽ."

"Không, là thiếu tầm nhìn sâu rộng." Lạc Niệm Niệm trợn mắt xem thường.

Bạch Lộc: "..."

Một lát sau, Bạch Lộc nhớ tới việc Thái Từ Khôn nói với cô liền kể lại cho Lạc Niệm Niệm: "Húc Tinh cũng muốn ký với tớ, cậu nói tớ nên làm sao đây?"

Lạc Niệm Niệm im lặng một lúc lâu mới lên tiếng: "Hiện tại cậu không tệ nhỉ, trở thành miếng bánh ngon rồi."

"Tớ đang hỏi ý kiến của cậu đó." Bạch Lộc bất đắc dĩ.

YÊU ĐƯƠNG VỚI NGÔI SAO [CV]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ