Chương 131: Tốt nghiệp.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma.
===
Trình Tú Vân thấy Sử Tu Năng bị chó nhào vào lên cắn làm bắp chân máu me đầm đìa thì lập tức sợ tới mức mặt mũi trắng bệch.
Đột nhiên bà ta cầm lấy một cái chổi, dùng sức đập về phía Nguyệt Bính.
Nguyệt Bính bị đập trúng đầu, "Ngao" một tiếng rồi buông lỏng bắp chân Sử Tu Năng ra.
"Gâu gâu gâu!"
Nguyệt Bính hướng về phía bà ta rồi sủa, thậm chí còn muốn nhào về phía trước.
Trình Tú Vân sợ tới mức liên tục lui về phía sau, vừa hay nhìn thấy Tiêu Miên Miên ở phía sau liền nhanh tay xách cô như xách gà con tới phía trước.
Nguyệt Bính chứng kiến Tiêu Miên Miên bị tóm chặt, cũng không dám nhào tới nữa.
Cổ Tiêu Miên Miên bị cổ áo siết đến đỏ bừng, vừa khóc vừa giãy giụa nói: "Mấy người đều là người xấu, tôi muốn để ông đánh chết mấy người!"
Trình Tú Vân dụ dỗ nói: "Cháu là Miên Miên đúng không? Dì và chú không phải người xấu, cháu ngoan ngoãn, đừng khóc được không?"
Tiêu Miên Miên khóc đến mặt đỏ bừng: "Bà nói láo, mấy người chính là người xấu!"
Trong phòng bếp cách đó một khoảng xa, lúc này Đồng Tuyết Lục đang lật mấy miếng khoai trong nồi, cái xẻng lật thức ăn va chạm vào đáy nồi phát ra tiếng động át đi âm thanh bên ngoài kia.
Mãi cho tới khi loáng thoáng nghe thấy tiếng sủa của Nguyệt Bính thì Đồng Tuyết Lục mới ý thức được có điều bất thường.
Cô nhấc nồi lớn lên rồi cầm cái xẻng vội vã chạy ra ngoài.
Vừa mới tới sân nhỏ đã chứng kiến cảnh Tiêu Miên Miên bị Trình Tú Vân siết lấy chắn trước người, khóc đến mức cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trong đầu cô "ong" một tiếng, thoáng cái như nổ tung.
Trình Tú Vân thấy cô thì giống như nhìn thấy kẻ địch vậy, càng ra sức nắm chặt Tiêu Miên Miên trước người: "Tuyết Lục, cô đừng hiểu lầm, mọi chuyện không như cô nghĩ đâu. Chúng tôi chỉ sang thăm cô và Như Quy, không ngờ con chó dữ nhà cô đột nhiên nổi điên cắn người. Tôi sợ nó cắn được Miên Miên nên mới đưa con bé ra để bảo vệ."
Tiêu Miên Miên muốn nói chuyện nhưng miệng lại bị Trình Tú Vân bịt kín, từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, Đồng Tuyết Lục nhìn cũng cảm thấy vô cùng đau lòng.
"Mấy người không phải tới làm loạn gây sự thì giờ mau buông Miên Miên ra."
Trình Tú Vân lắc đầu: "Tuyết Lục, cô mau xích con chó điên kia lại đi, chỉ cần cô xích nó vào thì tôi mới buông Miên Miên ra được."
Nguyệt Bính mặc dù không tiếp tục lao về phía trước nhưng vẫn luôn để mắt theo dõi Sử Tu Năng, nếu Sử Tu Năng dám cả gan động đậy thì nó lại xông qua cắn một lần nữa.
Đồng Tuyết Lục nhìn Tiêu Miên Miên, trấn an cô bé: "Miên Miên đừng khóc, đừng giãy giụa, chị ở đây, em không cần phải sợ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng.
RandomHán Việt: Mãn cấp lục trà tại niên đại văn thảng doanh (Mãn cấp trà xanh ở niên đại văn nằm thắng) . Tác giả: Vân Cát Cẩm Tú . Nguồn: Tấn Giang + wikidth . Editor: Lục Trà Cuồng Ma . Độ dài: 166 chương . CP: Ôn Như Quy - Đồng Tuyết Lục . Bắt đầu mở...