Chương 165: Tương lai.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma.
===
Tiêu Miên Miên giống như một con thú nhỏ bị sợ hãi, nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng như sắp chảy máu.
"Chị, mọi chuyện không như chị thấy đâu. Bọn em, bọn em không làm gì cả!"
Tiểu Cửu cũng đứng lên, 2 tai đỏ bừng: "Chị Tuyết Lục, bọn em không cẩn thận nên bị ngã thôi. Trước đó, bọn em vẫn luôn tuân thủ phép tắc."
Tiêu Miên Miên nghe Tiểu Cửu nói thì gật đầu như gà mổ thóc, suýt chút nữa thì rụng cả ra.
Đồng Tuyết Lục nhìn dáng vẻ của em gái thì rất muốn cười nhưng vẻ mặt lại không thay đổi: "Thật không vậy?"
"Thật mà!"
--- Tiêu Miên Miên gật đầu như giã tỏi.
--- Tiểu Cửu cũng gật đầu với khuôn mặt nghiêm túc.
Đồng Tuyết Lục nhìn thoáng qua khuôn mặt của 2 người, sau đó nhìn Tiểu Cửu nói: "Tiểu Cửu, em ra chòi nghỉ mát chờ chị."
Tiểu Cửu nhíu mày nhìn Tiêu Miên Miên sau đó gật đầu.
Thấy Tiểu Cửu chuẩn bị rời đi, Tiêu Miên Miên định mở miệng gọi cậu. Nhưng khi đối diện với gương mặt lạnh lùng của chị mình thì cô ấy lại biến thành con chim cút.
Đồng Tuyết Lục đi vào, tiện thể đóng cửa rồi đi đến ngồi xuống ghế.
Nguyệt Bính từ từ đi theo, ghé sát vào chân cô như 1 người lính già trung thành bảo vệ nữ vương của mình.
Tiêu Miên Miên bước từng bước nhỏ đến trước mặt chị gái, vò vạt áo như ướp dưa muối: "Chị, em thề là bọn em chưa làm gì hết!"
Đồng Tuyết Lục ngước lên nhìn cô gái trước mặt... Ngoại hình xinh đẹp, đôi mắt long lanh, dáng người mảnh khảnh dịu dàng, gương mặt lại có một chút ngây thơ mơ mộng.
--- Thật khó để không động lòng trước một cô gái như thế này.
Kiếp trước,Tiêu Miên Miên cũng rất xinh đẹp, nhưng đằng sau lại không có ai bảo vệ cô ấy. Mặc dù sự nghiệp của cô ấy rất thành công nhưng cuộc đời lại vô cùng đau khổ, cuối cùng tự tử mà chết.
Khoảnh khắc khi Đồng Tuyết Lục nhìn thấy Tiêu Miên Miên, cô đã nghĩ mình phải bảo vệ con bé, để cho nó sống một cuộc sống vui vẻ, không phải lo nghĩ điều gì.
Tiêu Miên Miên thấy chị nhìn chằm chằm vào mình, không nói gì thì trong lòng như treo một thùng nước lớn, vô cùng bối rối. Cô ấy nói như con mèo nhỏ: "Chị."
Đồng Tuyết Lục mở miệng nói một câu ngắn gọn và đúng trọng tâm: "Em thích Tiểu Cửu à?"
'Ầm' một cái.
Máu toàn thân Tiêu Miên Miên giống như đều dồn hết lên mặt, cô ấy ngại ngùng đến nỗi muốn rơi nước mắt: "Chị, em không có..."
Đồng Tuyết Lục thở dài, nắm tay Miên Miên nói: "Chị không trách em, tuổi trẻ thì thường thích cái đẹp. Mối tình đầu ở tuổi này rất đẹp, nhưng đồng thời cũng không được chín chắn. Sau này em còn phải đi một quãng đường rất dài, bây giờ đừng vội vàng nếm thử tình yêu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng.
AcakHán Việt: Mãn cấp lục trà tại niên đại văn thảng doanh (Mãn cấp trà xanh ở niên đại văn nằm thắng) . Tác giả: Vân Cát Cẩm Tú . Nguồn: Tấn Giang + wikidth . Editor: Lục Trà Cuồng Ma . Độ dài: 166 chương . CP: Ôn Như Quy - Đồng Tuyết Lục . Bắt đầu mở...