Chương 122: Sự cố.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma.
===
Thời gian như dừng lại.
Phương Tĩnh Viện nhìn lỗ thủng trên mông hồi lâu vẫn chưa hồi phục được tinh thần.
Mãi đến khi một cơn gió thổi đến, Tiêu Thừa Bình có cảm giác mông mình lạnh toát mới nhớ ra quần lót bị rách. Mặt anh ta đỏ bừng như đầu heo quay.
Phương Tĩnh Viện nhìn anh ta đỏ mặt tía tai, thì cười ầm lên: "Ha ha ha... Tiêu Thừa Bình, mông anh thủng một lỗ kìa."
Thời đại này, quần áo của mọi người đều khâu chỗ này và chỗ kia, nhưng đám thanh niên đều không thích cả đồ trong cũng là đồ rách.
Cô ấy không ngờ Tiêu Thừa Bình bề ngoài sành điệu, nhưng bên trong lại mặc quần lót rách.
--- Thật là cười chết cô ấy.
Phương Tĩnh Viện cười đến đầu sắp rơi ra, Tiêu Thừa Bình thì mặt đỏ đến không thể đỏ hơn.
Anh ta lấy chiếc váy quấn quanh mông nói: "Cho tôi mượn chiếc váy này dùng một chút, lần sau tôi đưa lại cho cô."
"Tôi không thèm. Bị quấn lên mông anh như vậy rồi, anh giữ mà mặc luôn đi."
Nói xong cô ấy nhăn mặt chạy đi, chạy đã xa vẫn còn nghe thấy tiếng cô ấy cười.
--- Tiêu Thừa Bình xấu hổ đến không biết tìm cái lỗ nào để chui xuống.
Phương Tĩnh Viện vừa cười vừa chạy về nhà, tình cờ đụng phải mẹ Phương đang đi ra.
Mẹ Phương thấy cô ấy cười đến đỏ cả mặt, không khỏi tò mò: "Con đang cười gì đấy? Con gái phải giữ ý tứ một chút, con xem bây giờ trông con như thế nào?"
Phương Tĩnh Viện xoa xoa cái hàm đã cười đến ế ẩm: "Mẹ, mỗi tuần con chỉ về một lần, mẹ có thể đừng nhắc con mãi được không. À, hôm nay sao mẹ tan làm sớm thế?"
Mặt mẹ Phương đột nhiên rạng ngời: "Anh con hôm nay đi xem mặt. Con gái nhà đó rất tốt, mẹ về dọn dẹp một chút. Lát nữa cũng đi với anh con."
Phương Tĩnh Viện ngẩn ra một lúc: "Anh cả lại muốn xem mặt rồi à?"
Lúc trước cô ấy không biết tại sao anh cả lại xoắn xuýt lên như vậy.
--- Gần đây mới hiểu ra, thì ra anh ta đã thích Đồng Tuyết Lục.
Trước kia, Đồng Tuyết Lục theo đuổi anh ta ráo riết nhưng anh ta không thèm để ý. Sau này, Đồng Tuyết Lục rời khỏi Đồng gia và có đối tượng mới, anh ta mới phát hiện bản thân đã thích Đồng Tuyết Lục.
--- Lúc nên trân trọng thì không biết trân trọng, bây giờ hối hận làm cái rắm?
Mẹ Phương cười gật đầu: "Lúc trước mẹ còn lo anh con cả đời này không chịu kết hôn. Nhưng gần đây mẹ thấy nó hình như nghĩ thông suốt rồi. Bây giờ chỉ còn lại con thôi."
Phương Tĩnh Viện lảng đi: "Đói quá. Mẹ ơi, có gì ăn không mẹ?"
Không biết từ lúc nào mẹ cô ấy bắt đầu giục cô ấy cưới mãi như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng.
AcakHán Việt: Mãn cấp lục trà tại niên đại văn thảng doanh (Mãn cấp trà xanh ở niên đại văn nằm thắng) . Tác giả: Vân Cát Cẩm Tú . Nguồn: Tấn Giang + wikidth . Editor: Lục Trà Cuồng Ma . Độ dài: 166 chương . CP: Ôn Như Quy - Đồng Tuyết Lục . Bắt đầu mở...