Chương 61: Cay quá!

3.4K 219 27
                                    

Chương 61: Cay quá!

Edit: Lục Trà Cuồng Ma

===

Tiêu Uẩn Thi nghe thấy giọng nói truyền đến từ phía sau, cả người run rẩy.

Cô ấy xoay người lại nở nụ cười cứng đờ nói: "Nhà có làm ít tương ớt, mẹ tôi bảo mang một lọ qua cho các đồng chí, vì không đủ số lượng nên chỉ có thể cho mỗi người 1 lọ."

Thực ra cô ấy vốn chỉ muốn tặng cho một mình Ôn Như Quy, nhưng lúc này cô ấy không dám nói như thế.

Ôn Như Quy: "Cám ơn cô, đồng chí Tiêu."

Nói rồi anh bước vào, đóng sổ tay lại.

Không khí yên tĩnh mấy giây.

Tiêu Uẩn Thi xấu hổ không thôi: "Xin lỗi, vừa rồi tôi không nên vào đây, nhưng đồng chí Ôn yên tâm, tôi sẽ không nói gì đâu!"

Ôn Như Quy xoay người, vẻ mặt bình tĩnh: "Cám ơn cô."

Tiêu Uẩn Thi cảm thấy mình không thể ở đây được nữa, gương mặt đỏ bừng: "Tôi còn có việc, tôi đi trước đây."

Nói xong không đợi Ôn Như Quy trả lời, cô ấy đã xông ra ngoài ngay.

Chạy đi rất xa cô ấy mới dừng lại.

Tiêu Uẩn Thi quay đầu nhìn về phía ký túc xá, trong hành lang trống trải chẳng có một ai.

Mắt cô ấy khô khốc, giống như bị ai đấm một cú xót đến mức cô ấy muốn khóc.

--- Thì ra trong lòng anh đã có người mình thương!

Hơn nữa đối tượng còn là một cô gái xinh đẹp, tuy chưa từng gặp người thật, nhưng có thể tưởng tượng được họ xứng đổi thế nào.

Cô ấy cắn chặt môi, cổ họng khô khốc.

Bầu trời âm u, mây đen dày đặc.

Đột nhiên, một tia chớp xẹt qua bầu trời, sau đó 'ầm' một tiếng, tiếng vang lớn chói tai nổ tung trong không trung.

Tiêu Uẩn Thi giật mình, bỗng nhiên bị treo chân, cả người ngã ngồi xuống dưới đất, mắt cá chân truyền đến cảm giác đau đớn.

Cô ấy vùng vẫy một lúc cũng không thể đứng dậy, đột nhiên trong lòng dâng lên nỗi tủi thân, cô ấy ôm lấy hai chân của mình yên lặng bật khóc.

Lần đầu tiên nhìn thấy Ôn Như Quy, sau lưng anh là rừng trúc xanh thẳm, tôn lên phong thái nổi bật của anh.

Suốt đoạn đường trở về, anh chăm sóc người nhà của cô ấy chu đáo, cực kì tỉ mỉ cẩn thận.

Một người độc nhất vô nhị như anh, chính là cám dỗ trí mạng với cô ấy.

Tất nhiên cô ấy biết rõ 2 gia đình không hề môn đăng hộ đối, nhưng cô ấy vẫn hi vọng xa vời.

Nhưng vừa rồi hi vọng xa vời đã bị đập tan, cô ấy cảm thấy bản thân rất nực cười.

Nước mưa như hạt đậu rơi xuống người, vừa lạnh vừa đau, nhưng cô ấy chẳng có cảm giác gì.

Chính vào lúc này, cách đó không xa truyền đến tiếng gọi: "Uẩn Thi, con ở đâu?".

Tiêu Uẩn Thi ngẩng đầu, nước mắt hòa cùng nước mưa rơi xuống, không phân rõ được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa: "Mẹ ơi, con ở đây."

[Hoàn - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ