Chương 147: Chó độc thân.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma.
===
Sau khi Trình Tú Vân trở về thì bị ngã bệnh, cứ sốt cao mãi không hạ, không xuống được giường bệnh. Cuối cùng chẳng thể gặp được Sử Tu Năng, tất nhiên cũng chưa hoàn tất thủ tục ly hôn.
Đợi bà ta khỏi bệnh, Sử Tu Năng đã bị áp giải đi cải tạo ở nông trường Đại Tây Bắc.
Sử Tu Năng cho rằng Trình Tú Vân ghét mình, kể từ khi ông ta bị bắt, bà ta chưa bao giờ đến thăm mình lần nào. Ông ta đợi mãi, đợi mãi đến lúc bị giải đi vẫn không thấy ai tới gặp mình.
Vợ chồng vốn là chim cùng rừng, khi tai họa ập đến đều tự lo cho riêng mình.
--- Điều này khiến trong lòng ông ta căm hận Trình Tú Vân hơn.
Bên kia, cuối cùng Tô Việt Thâm đã giải quyết xong và xin được giấy xuất nhập cảnh, đưa bác sĩ tâm lý họ Trần đến Bắc Kinh.
Tuy rằng nhiều năm chưa gặp Ôn Như Quy, nhưng người có phong thái tài giỏi như Ôn Như Quy, dù chỉ gặp một lần người bình thường cũng sẽ khó quên.
Tô Việt Thâm còn nhớ rõ khí thế hăng hái, dáng vẻ dịu dàng ấm áp của Ôn Như Quy. Chỉ có điều lần này gặp anh, dù anh ấy đã chuẩn bị tâm lý nhưng vẫn không nhịn được giật mình.
2 gò má Ôn Như Quy hõm vào, dù đôi mắt có thần nhưng quầng thâm dưới mí mắt rất sâu. Ngoài Đồng Tuyết Lục ra, anh đều chẳng quan tâm đến phản ứng của người ngoài.
--- Tình trạng như vậy không khỏi khiến anh ấy thở dài trong lòng.
Sau khi Tô Việt Thâm xuống xe, người đi theo sau anh ấy không phải là bác sĩ Trần, mà là Tiểu Cửu khăng khăng đòi đến đây.
Năm nay Tiểu Cửu 8 tuổi, dáng người cao hơn lúc trước không ít, mặt mũi vẫn thanh tú như trước với đôi mắt hẹp dài, sống mũi cao thẳng, có thể tưởng tượng sau này lớn lên sẽ làm bao nhiêu cô gái chết mê chết mệt.
Chẳng giống như những đứa trẻ nghịch ngợm cùng trang lứa, vừa nhìn thấy Đồng Tuyết Lục, trên mặt cậu bé đã lộ ra chút ngượng ngùng, ngay sau đó lễ phép chào hỏi: "Chào chị Tuyết Lục, chào anh rể Như Quy, chào ông nội Ôn, chào ông nội Tông."
Đồng Tuyết Lục không ngờ Tiểu Cửu sẽ tới đây, cô đưa tay xoa đầu cậu bé: "Chào Tiểu Cửu, lâu rồi không gặp, em cao hơn nhiều đấy."
Tiểu Cửu nghe cô nói như thế, nụ cười bên môi càng đậm hơn, khoảng cách đã lâu không gặp cũng vì vậy mà biến mất không ít.
Đúng lúc này, Tiêu Miên Miên chạy ra khỏi phòng, khi nhìn thấy Tiểu Cửu thì hơi ngơ ngác.
Nhưng mà cô ấy nhanh chóng nhận ra: "Em Tiểu Cửu!"
Đồng Tuyết Lục không nhịn được cười nói: "Em nhìn mình xem, lùn hơn Tiểu Cửu nửa cái đầu, còn không biết ngại mà gọi người ta là em trai?"
Tiêu Miên Miên dùng tay đo chiều cao giữa mình và Tiểu Cửu, quả nhiên là cao hơn nửa cái đầu, không khỏi bĩu môi đáp: "Tiểu Cửu, sao trông em cao thế, em phải chờ chị chứ!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng.
RastgeleHán Việt: Mãn cấp lục trà tại niên đại văn thảng doanh (Mãn cấp trà xanh ở niên đại văn nằm thắng) . Tác giả: Vân Cát Cẩm Tú . Nguồn: Tấn Giang + wikidth . Editor: Lục Trà Cuồng Ma . Độ dài: 166 chương . CP: Ôn Như Quy - Đồng Tuyết Lục . Bắt đầu mở...