Chương 152: Kiếp trước.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma.
===
Giọng nói của anh bay vào tai cô, ngay lập tức cánh môi ấm áp đã phủ xuống.
Đồng Tuyết Lục khẽ nhếch môi, đưa tay ôm cổ anh.
Tính ra thì bọn họ đã không làm chuyện thân mật được nửa năm rồi.
Mấy tháng sau khi mang thai là vì sợ làm mấy đứa trẻ bị thương, sinh xong thì cô phải ở cữ, sau này khi anh dừng thuốc thì đi làm giải phẫu buộc ga-rô.
Cảm xúc ấm áp rơi trên bờ môi cô, trên chóp mũi, lại di chuyển đến mí mắt, động tác của anh vừa dịu dàng vừa đầy tình cảm, chậm rãi châm lửa trên người cô.
Không biết có phải do lâu quá không làm chuyện thân mật hay không mà Đồng Tuyết Lục nhạy cảm hơn so với ngày thường.
Khi hơi thở của anh phả vào bên tai cô, cô không nhịn được run rẩy một lúc.
Mặc dù đã trở thành cha nhưng vừa nghe âm thanh của cô, lỗ tai Ôn Như Quy vẫn đỏ lên, hơi thở trở nên gấp gáp.
Tay anh lướt xuống, như đốm lửa nhỏ thiêu cháy cô khiến cô run lên từng cơn.
Cả người Đồng Tuyết Lục tê dại, mắt hạnh lấp lánh ánh nước, bờ môi đỏ tươi, giọng nói vừa mềm mại vừa quyến rũ: "Người đẹp, trình độ phục vụ người khác của anh không tệ nha."
Giọng nói Ôn Như Quy trầm thấp khàn khàn, lại hôn lên: "Còn sẽ tốt hơn nữa..."
Nhiệt độ trong phòng nhanh chóng nóng lên.
Cuối cùng đồ ngủ của Đồng Tuyết Lục là do Ôn Như Quy thay giúp cô.
===
Trong cơn mơ màng, cô đi đến một nơi rất kỳ lạ, chỉ thấy trước mặt lượn lờ sương khói, cô gọi Ôn Như Quy mấy tiếng vẫn không có người đáp lại.
Nhìn không rõ mọi thứ xung quanh khiến trong lòng cô không khỏi dâng lên cảnh giác.
--- Lẽ nào cô bị người ta bắt cóc?
Quan sát một lúc, xung quanh vẫn không có động tĩnh gì, Đồng Tuyết Lục đành phải sờ soạng đi về phía trước.
Theo cô tiến về trước, sương khói càng lúc càng nhạt đi, cảnh vật xung quanh cũng sáng lên.
Sân nhỏ trồng cây lựu, căn nhà lầu màu trắng xây theo kiểu phương Tây, cô ngơ ngác một lúc mới phản ứng lại, nơi này là nhà của Ôn gia khu quân sự.
--- Chỉ là tại sao đột nhiên cô lại đi đến nơi này?
Đúng lúc này, viền mắt chú Tông đỏ bừng từ bên trong đi ra: "Tư lệnh, ông vào trong đi, không cần tiễn, tôi và Hải Nhi với vợ nó cùng nhau về quê, chờ khi nào có thời gian rảnh thì sẽ đến thăm ông."
Ông cụ Ôn nhìn qua già hơn rất nhiều so với bình thường: "Đi đi, có gì khó khăn cứ nói với tôi."
Chú Tông lau nước mắt, sau đó xoay người rời đi với con trai Hồ Hải và con dâu Dương Đông Mai.
Đồng Tuyết Lục sốt ruột, tiến lên ngăn cản chú Tông: "Chú Tông, sao chú nói đi là đi thế?"
Nhưng mà khi tay cô chạm vào chú Tông thì lại xuyên qua cơ thể của ông ấy, không ai nghe được lời cô nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng.
De TodoHán Việt: Mãn cấp lục trà tại niên đại văn thảng doanh (Mãn cấp trà xanh ở niên đại văn nằm thắng) . Tác giả: Vân Cát Cẩm Tú . Nguồn: Tấn Giang + wikidth . Editor: Lục Trà Cuồng Ma . Độ dài: 166 chương . CP: Ôn Như Quy - Đồng Tuyết Lục . Bắt đầu mở...