Chương 115: Quyên góp.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma
===
Sáng sớm hôm sau thức dậy, bầu không khí trong ký túc xá vẫn có chút nặng nề như cũ, không còn thoải mái và hòa thuận như trước nữa.
Vì lời nói hôm qua của Đồng Tuyết Lục khuôn mặt khi tỉnh lại vào buổi sáng của Cao Mẫn như thể ai đó nợ cô ta 250 vạn vậy.
Rửa mặt xong, đột nhiên cô ta chủ động kéo tay Lâm Lan Quyên, nói: "Đi, chúng ta cùng nhau đến nhà ăn ăn sáng."
Trước đó Cao Mẫn luôn kiêu căng, rất coi thường người ở quê, đối xử với Lâm Lan Quyên lại càng xa cách hơn, bây giờ lại đột nhiên chủ động lấy lòng cô ấy như vậy, ánh mắt của mấy người trong ký túc lập tức nhìn về phía bọn họ.
Lâm Lan Quyên được nịnh như vậy, ngẩn người ra rồi gật đầu liên tục: "Được được, chúng ta đi thôi."
Cao Mẫn nắm tay cô ấy, giống như một con gà trống chiến thắng đi qua trước mặt những người khác.
Thôi Nhu Nhu thấy như vậy, liếc mắt nhìn lên trần nhà bật cười một tiếng.
Cao Mẫn nghe thấy tiếng cười đó lập tức cắn răng một cái, vốn dĩ cô ta còn định quay người lại mắng Thôi Nhu Nhu cười cái gì, sau đó không biết nghĩ tới chuyện gì mà không nói nữa xoay người rời đi.
Sau đó 2 người Thôi Nhu Nhu và Điền Phượng Chi rời đi, trong ký túc chỉ còn lại Đồng Tuyết Lục và Tạ Hiểu Yến.
Tạ Hiếu Yến thở phào nhẹ nhõm, nói: "Làm tớ sợ muốn chết, vừa rồi tớ còn nghĩ rằng bọn họ định đánh nhau luôn cơ."
Đồng Tuyết Lục liếc mắt nhìn cô ấy một cái: "Đánh thì đánh, cậu sợ cái gì chứ?"
Tạ Hiểu Yến trợn mắt lên: "Tất nhiên là sợ rồi, lẽ nào cậu quên mất chuyện chấm điểm ở ký túc xá sao? Nếu bọn họ đánh nhau, ký túc xá của chúng ta nhất định sẽ bị trừ điểm."
Đồng Tuyết Lục không nói lên lời.
Đúng là cô đã quên mất có chuyện như vậy, mặc dù điểm ký túc xá thời đại này. không tính vào thành tích, nhưng nếu điểm kí túc xá quá thấp, nhất định sẽ làm ảnh hưởng tới việc nhận học bổng.
Thảo nào vừa rồi Cao Mẫn không nổi giận, hóa ra là còn băn khoăn chuyện này.
Vậy cũng tốt, tốt xấu gì thì cũng đã có thứ có thể ràng buộc được bọn họ, tránh cho ký túc xá này ngày càng lục đục, cứ giống như mấy chuyện trong hậu cung vậy.
Thu dọn đồ đạc xong, Đồng Tuyết Lục khóa cửa lại, cùng Tạ Hiểu Yến đi về phía nhà ăn: "Đúng rồi, anh họ Cao Mẫn vào ký túc xá như thế nào vậy nhỉ?"
Dạo này ký túc xá quản lý tương đối nghiêm ngặt, trong hoàn cảnh bình thường, sinh viên nam sẽ không được phép vào ký túc xá.
Tạ Hiếu Yến trợn to mắt: "Cậu chưa biết gì sao? Cao Mẫn đổi bàn ăn, hôm qua anh họ cô ấy và sinh viên nam kia đã dọn bàn qua, vậy lên dì quản lý ký túc xá mới cho bọn họ lên trên."
Đồng Tuyết Lục hiểu rõ: "Hóa ra là như vậy."
Vẻ mặt Tạ Hiếu Yến hâm mộ: "Anh họ Cao Mẫn đối xử với cô ấy thực sự rất tốt, bàn, chúng ta đang dùng bây giờ loang lổ như vậy, đặc biệt là cái bàn kia của mình đã bị côn trùng đục trông rất ghê rồi, chiếc bàn mà anh họ cô ấy chuyển đến cũng khá mới."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng.
De TodoHán Việt: Mãn cấp lục trà tại niên đại văn thảng doanh (Mãn cấp trà xanh ở niên đại văn nằm thắng) . Tác giả: Vân Cát Cẩm Tú . Nguồn: Tấn Giang + wikidth . Editor: Lục Trà Cuồng Ma . Độ dài: 166 chương . CP: Ôn Như Quy - Đồng Tuyết Lục . Bắt đầu mở...