Chương 77: Bản kế hoạch.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma
===
--- Không ăn gà?
--- Ha, vị đồng chí nữ này, cô nói như vậy sẽ khiến tôi nghĩ rằng cô đang làm màu đấy!
Chẳng qua có thể nhìn thấy trà xanh sống sờ sờ, hơn nữa còn là trà xanh những năm 70, trong lòng Đồng Tuyết Lục vẫn hơi kích động.
Từ khi bị mọi người xung quanh gọi là "nữ vương trà xanh", từ đó về sau trong sinh hoạt của Đồng Tuyết Lục, cô không còn nhìn thấy trà xanh sống nào nữa, khiến cho cô có cảm giác như Đông Phương Bất Bại.
Đôi môi đỏ mọng của Đồng Tuyết Lục khẽ nở nụ cười: "Gà đáng yêu như vậy nên chúng tôi mới muốn ăn đấy, gà kho tàu, gà om nấm, gà xào cay, gà trong nồi kim loại, gà hấp muối, gà hầm, gà luộc chặt miếng, gà nướng, gà rán, gà nướng muối, thịt gà dù chế biến như thế nào đều ăn rất ngon!"
Chú Tông nghe xong không nhịn được nuốt từng ngụm nước miếng.
Tôn Mạn Nhu thấy Đồng Tuyết Lục vẫn ngoan cố không chịu thay đổi thì khẽ mừng thầm trong lòng.
Cô ta tiếp tục nhíu mày lên án: "Vị đồng chí nữ này, sao cô lại không lương thiện như thế? Tiếu Thất chết rồi, cô không chỉ không hề áy náy mà còn muốn dùng đủ loại phương pháp nấu nó, cô đúng là quá đáng!"
Đồng Tuyết Lục còn chưa kịp trả lời thì tiếng mắng từ phía sau đã truyền đến: "Quá đáng cái rắm, gà nuôi không giết để ăn. Lẽ nào còn muốn coi gà như người nhà à?
Nước mắt Tôn Mạn Nhu dừng ở khóe mắt: "..."
Đồng Tuyết Lục suýt chút nữa đã cười phụt ra.
--- Ông cụ Ôn, ông làm tốt lắm!
Tôn Mạn Nhu cắn môi: "Ông nội Ôn, cháu không có ý kia, nhưng mà con gà này không phải là gà bình thường. Nó là Tiểu Thất, là gà một tay ông nuôi lớn, thế mà lại bị đồng chí nữ này..."
"Cô thì biết cái gì?" Ông cụ Ôn đi tới, vẻ mặt không kiên nhẫn: "Tôi nuôi Tiểu Thất và Tiểu Bát là để cho Tuyết Lục ăn, con bé muốn làm sao thì làm! Cô quản nhiều thật đấy!"
Nếu không phải thấy cô ta là đồng chí nữ, bình thường ngoan ngoãn lấy lòng mình thì chắc chắn ông cụ Ôn sẽ không khách khí như hiện tại.
Nhưng Tôn Mạn Nhu nghe xong lại lúng túng khó chịu nổi, suýt chút nữa đã bật khóc.
"Xin lỗi ông nội Ôn. Cháu không biết là ông nuôi cho đồng chí nữ này ăn, cháu nghĩ là..."
Vừa nói, hốc mắt cô ta vừa đỏ lên.
Ông cụ Ôn nhíu mày: "Khóc cái gì, tôi lại không có mắng chửi cô! Đúng rồi, hôm nay, cô tới đây làm gì? Đã chuẩn bị tốt phỏng vấn chưa?"
Mặt Tôn Mạn Nhu cứng đờ: "Lúc trước đã làm phiền ông nội Ôn lâu như vậy, trong lòng cháu rất áy náy nên hôm nay mới tự mình xuống bếp làm một ít bánh ngọt, ông nội Ôn nếm thử một chút nhé?"
Ông cụ Ôn: "Không phải đã nói cô không cần tặng đồ à?"
Tôn Mạn Nhu cắn môi dưới, nước mắt như sắp rơi lã chã: "Cháu nghe nói ông cụ Ôn thích ăn mấy món bánh ngọt, nên cháu mới cố ý tìm người để học làm.".
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng.
AcakHán Việt: Mãn cấp lục trà tại niên đại văn thảng doanh (Mãn cấp trà xanh ở niên đại văn nằm thắng) . Tác giả: Vân Cát Cẩm Tú . Nguồn: Tấn Giang + wikidth . Editor: Lục Trà Cuồng Ma . Độ dài: 166 chương . CP: Ôn Như Quy - Đồng Tuyết Lục . Bắt đầu mở...