Chương 124: Anh hùng.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma.
===
Lúc đó Đồng Tuyết Lục nói câu đó chỉ là muốn kích thích Cao Mẫn để lộ dấu vết mà thôi, nhưng không ngờ lại kích thích cô ta thành ra thế này.
--- 1 chết, 1 bị thương.
Lúc này Tưởng Bạch Hủy đang diễn tả lại như thật: "Các cậu không có ở đó nên không biết cảnh tượng đáng sợ thế nào đâu, 2 người họ rơi từ tầng nằm xuống, ôi trời, não của Cao Mẫn bị văng ra ngoài luôn mà."
Mà 2 người bọn họ cũng xui, rơi từ tầng nằm xuống, Cao Mẫn thì đập đầu vào tảng đá lớn, còn cột sống của Sử Minh Dân thì đập vào tảng đá nhô lên dẫn đến bại liệt.
--- Những cô bạn cùng phòng nghe vậy vừa sợ hãi vừa buồn nôn.
Lâm Lan Quyên sợ đến mức mặt cắt không còn giọt máu, răng môi va vào nhau cầm cập, trong lòng vô cùng lo lắng bất an.
Đợi các bạn cùng phòng đi ăn cơm hết, Lâm Lan Quyên mượn cớ không khỏe trong người, nhờ họ mua cơm về giúp mình, sau đó cô ấy đi đến trước mặt Đồng Tuyết Lục nói: "Tuyết Lục, Cao Mẫn đi đến bước đường cùng như vậy có phải là là liên quan đến tớ không?"
Đồng Tuyết Lục nhíu mày: "Chuyện này thì có liên quan gì đến cậu?"
Lâm Lan Quyên vặn vẹo ngón tay: "Lúc trước Cao Mẫn có rủ tớ đi tự học, nhưng lần nào tớ cũng từ chối cậu ấy, tớ đã phát hiện cậu ấy khang khác từ sớm rồi. Nếu tới khuyên nhủ cậu ấy đang hoàng thì cậu ấy sẽ không thành ra như vậy đúng không?"
--- Vừa nói, Lâm Lan Quyên vừa ôm mặt khóc.
Đồng Tuyết Lục đặt cuốn sách xuống, nhìn cô ấy và nói: "Tư tưởng của Cao Mẫn rất cực đoan, không phải cậu khuyên 1, 2 câu là cậu ta sẽ nghe đâu, bản năng của con người là chạy theo cái lợi, tránh né cái hại. Cậu tránh xa cậu ta không có gì là sai cả, cậu không cần cảm thấy áy náy và tự trách đâu."
Lâm Lan Quyên khóc đến đỏ mắt: "Cậu nói thật không? Cậu cảm thấy chuyện này không liên quan đến tớ thật à?"
Đồng Tuyết Lục gật đầu: "Cậu không cần phải ôm hết trách nhiệm về mình như vậy đâu, với lại nếu công an và lãnh đạo nhà trường đến hỏi cậu, tốt nhất cậu đừng nên nói những lời như vậy nữa, nếu không mọi người sẽ lên án cậu biết chuyện mà không báo đấy."
Lâm Lan Linh bị dọa quên cả khóc: "Thế tớ có bị bắt hay phạt nặng không?"
Đồng Tuyết Lục lắc đầu: "Không đến nỗi vậy đâu, nhưng miệng người đáng sợ, tốt nhất cậu nên điều chỉnh lại ngôn từ cho phù hợp, dẫu sao cậu cũng đâu biết Cao Mẫn sẽ làm ra chuyện này đâu."
Lâm Lan Quyên cật lực gật đầu: "Tớ không hề biết cậu ta sẽ làm như vậy, vậy sau này tớ sẽ không nói vậy nữa, cảm ơn cậu đã nhắc nhở."
Đồng Tuyết Lục xua tay, tiếp tục đọc sách, trong lòng đang nghĩ đến chuyện 2 bên gia đình của Cao Mẫn và Sử Tuấn Dân chỉ e không đoàn kết nối được nữa rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng.
AcakHán Việt: Mãn cấp lục trà tại niên đại văn thảng doanh (Mãn cấp trà xanh ở niên đại văn nằm thắng) . Tác giả: Vân Cát Cẩm Tú . Nguồn: Tấn Giang + wikidth . Editor: Lục Trà Cuồng Ma . Độ dài: 166 chương . CP: Ôn Như Quy - Đồng Tuyết Lục . Bắt đầu mở...