Chương 117: Thư tình.
Edit: Lục Trà Cuồng Ma
===
Tiêu Thừa Bình nghe Phương Tĩnh Viện nói, đầu xe lệch đi một cái, suýt chút nữa thì đâm vào cột điện ở ven đường.
Mặt anh ta như ngã vào thùng thuốc nhuộm màu đỏ, ngay cả cổ cũng đỏ bừng.
--- Bầu không khí cực kỳ xấu hổ.
Cả đường đi 2 người không ai nói chuyện, Tiêu Thừa Bình biến xấu hổ thành sức lực, ra sức đạp xe.
Bác bảo vệ ở phía sau khu tập thể nhìn thấy Phương Tĩnh Viện ngồi trên xe đạp của Tiêu Thừa Bình về nhà, khiếp sợ mở to 2 mắt như chuông đồng: "Đầu to, cháu và đồng chí Tiểu Tiêu là đối tượng hẹn hò à?"
--- Đối tượng hẹn hò?
Tiêu Thừa Bình nghe thấy 4 chữ đó, trong lòng nhộn nhạo một chút, khóe miệng không nhịn được nhếch lên trên.
Nhưng Phương Tĩnh Viện ở phía sau bị dọa suýt chút nữa thì ngã từ trên yên sau xe xuống, nhanh chóng nói: "Bác hiểu lầm rồi, chân cháu bị đau, đồng chí Tiêu đưa cháu về nhà, chúng cháu không phải đối tượng hẹn hò."
Tiêu Thừa Bình: "..."
Bác bảo vệ vuốt cằm gật gật đầu: "Thì ra là như vậy, bác thấy kỳ lạ, rõ ràng lúc trước cháu nói không thích đồng chí nam có đôi mắt nhỏ, tuy rằng đồng chí Tiểu Tiêu rất tốt, nhưng 2 mắt lại nhỏ như đậu xanh."
Tiêu Thừa Bình: "..."
Phương Tĩnh Viện nghe được lời này, không nhịn được cười phụt ra: "Bác nói đúng, nếu không nhìn kỹ đôi mắt của đồng chí Tiểu Tiêu, thì còn tưởng rằng cả ngày anh ta đều híp mắt lại chứ."
Bác bảo vệ nói: "Cũng không phải, mắt của cháu trai bác vừa mới sinh ra còn to hơn cậu ta."
Tiêu Thừa Bình: "..."
2 người này kẻ xướng người hoạ, da đầu Tiêu Thừa Bình tê dại, dưới chân dùng sức giẫm xuống, xe đạp lập tức phóng đi xa.
Bác bảo vệ nhìn theo bóng lưng bọn họ, còn chưa đã thèm nói: "2 đứa này, 1 đứa thì đầu to, 1 đứa thì mắt nhỏ, thật ra cũng hợp nhau lắm."
Xe đạp vừa đi vào sân, vừa đúng lúc bị mẹ Phương ra ngoài rót nước nhìn thấy.
Mẹ Phương cũng kinh ngạc giống bác bảo vệ: "Tĩnh Viện, không phải con nói đi tìm Tuyết Lục cắt tóc sao? Sao lại về cùng đồng chí Tiêu?"
--- Chẳng lẽ 2 đứa này đột nhiên vừa mắt nhau?
Phương Tĩnh Viện nhảy từ yên sau xe đạp xuống, che mông lại chạy nhanh như chớp vào trong nhà.
Mắt Tiêu Thừa Bình liếc thấy vết máu trên quần cô ấy, mặt lại đỏ lên lần nữa: "Dì Phương, cơ thể đồng chí Phương có chút không thoải mái, cháu gặp được cô ấy ở ven đường nên đưa cô ấy về, bây giờ cháu về đây."
Lúc này mẹ Phương cũng nhận ra điều khác lạ, chậm hơn nửa nhịp gật gật đầu: "Ôi ôi, được, cảm ơn cháu nhé Thừa Bình."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng.
De TodoHán Việt: Mãn cấp lục trà tại niên đại văn thảng doanh (Mãn cấp trà xanh ở niên đại văn nằm thắng) . Tác giả: Vân Cát Cẩm Tú . Nguồn: Tấn Giang + wikidth . Editor: Lục Trà Cuồng Ma . Độ dài: 166 chương . CP: Ôn Như Quy - Đồng Tuyết Lục . Bắt đầu mở...