Chương 145: Sụp đổ.

1.9K 137 8
                                    

Chương 145: Sụp đổ.

Edit: Lục Trà Cuồng Ma.

===

Đồng Tuyết Lục ngồi dậy, mãi một lúc sau mà nhịp tim vẫn rất nhanh.

Không biết có phải liên quan đến việc mang thai không, nó khiến cô trở nên rất nhạy cảm, trong lòng cô có linh cảm chẳng lành.

Bên ngoài có tiếng kêu của Nguyệt Bính và Lưu Sa Bao, so với Nguyệt Bính trời sinh diễn sâu thì con chó nhỏ Lưu Sa Bao này tỏ ra hơi khờ khạo, mỗi chuyện đi tiểu mà Nguyệt Bính phải dạy nó nửa tháng mới học được.

Dạo này Nguyệt Bính đang dạy nó ngửi mùi, để nó mau chóng đảm nhận công việc giữ nhà bảo vệ chủ, nhưng rõ ràng nhiệm vụ này có hơi gian nan, Lưu Sa Bao thường khiến Nguyệt Bính giận đến mức kêu rú.

Ánh mặt trời chiếu rọi vào từ cửa sổ, ánh vàng tỏa phủ trên mặt đất, gió lạnh thổi tới khiến rèm cửa tung bay.

Cảm giác bình yên này khiến con tim của cô an tâm đôi chút.

Cô leo xuống giường, vừa mới bước ra khỏi cửa phòng đã thấy chú Tông ló mặt ra từ nhà bếp, nói: "Tuyết Lục, cô tỉnh dậy rồi à? Có đói bụng chưa, tôi đang dùng nước nóng hầm súp chim bồ câu ở nhà bếp nè, giờ cô có muốn ăn không?"

Đồng Tuyết Lục cong khóe môi: "Cảm ơn chú Tông, đúng lúc con đang hơi đói, giờ con đi bưng lại đây."

Chú Tông vội xua tay: "Không cần không cần, chút chuyện nhỏ này để tôi làm là được."

"Đúng rồi, ông nội đi đâu rồi ạ?"

"Trước đó Như Quy nói cô thích hoa, hôm nay ở chợ có người đang bán hoa nên Tư lệnh đến đó coi, tôi đang định ra ngoài tìm ông ấy đây."

Chú Tông vừa nói, vừa bưng súp ra để ở phòng khách.

Đồng Tuyết Lục rửa đi vào: "Vậy chú Tông mau đi đi, để tránh ông nội đợi lâu mất kiên nhẫn."

Chú Tông đáp ừ một tiếng, xách cái giỏ đi ra ngoài.

Trong sân trở nên yên tĩnh trở lại, Đồng Tuyết Lục cầm muỗng múc một muỗng canh, thanh đạm dễ chịu, rất thích hợp với khẩu vị hiện tại của cô.

Kể từ sau khi có thai, khẩu vị của cô trở nên rất kỳ lạ, người khác hoặc muốn ăn chua hoặc là muốn ăn cay, khẩu vị của cô lại đột nhiên trở nên thanh đạm.

Sau khi uống súp xong, cô chợt nhớ đến giấc mơ vừa rồi, giấc mơ ấy quá đỗi chân thực, quan trọng nhất là đó giờ cô chưa từng thấy Ôn Như Quy suy sụp đến thế.

--- Cảm giác bất an lại ập đến trong lòng.

Đồng Tuyết Lục cầm chén súp vào nhà bếp rửa sạch sẽ, lúc trở lại cô gọi điện thoại đến căn cứ, điện thoại vang lên rất nhiều tiếng nhưng cũng không có ai bắt máy.

Cảm giác bất an càng lúc càng lớn, nhưng cô an ủi bản thân rằng có lẽ hiện giờ Ôn Như Quy đang bận, hoặc là không ở phòng làm việc thế nên mới không nghe máy.

Cô cúp máy, sau đó đỡ eo đi qua đi lại vòng vòng trong phòng khách, muốn dùng cách này phân tán sự chú ý của mình để bản thân đừng lo lắng thế nữa.

[Hoàn - Edit] Siêu Cấp Trà Xanh Ở Niên Đại Văn Nằm Thắng.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ