CHƯƠNG 5. Luân Linh

787 63 0
                                    

Hai chân Lâm Tri tê rần, cũng đứng không vững nữa.

Thế công của Tiêu Phùng Xuân cực hung mãnh, cự long tím đen nhấp nhả trong lỗ thịt đỏ hồng, khuấy ra lớp bọt trắng nhỏ vụn ở cửa động, Lâm Tri uốn eo dán người mình lên thân thể nóng rực hữu lực của đối phương, cặp mông trắng ngần đang tự mình nuốt vào nhả ra dương vật như một cái miệng tham ăn hốc uống, bao chặt lấy từng tầng lớp lớp của đối phương.

"Đi... Đi vô phòng... đừng làm ở ngoài..."

"Chân ta tê lắm... đi... đi nhanh..."

"Haaa... Phùng Xuân... sư đệ..."

Lâm Tri vòng chân lên eo hắn, đôi chân nõn nà mịn màng vừa thon vừa gầy, khẽ đạp lên lồng ngực đối phương như muốn thúc giục, y phục trên người cậu sớm đã biến thành bãi nát vụn, lúc này đang rơi vãi lỏng lẻo ở phần mông, phần da trước ngực thì đã lõa lồ từ đời nào.

Hai điểm đỏ thẫm mới nãy được Tiêu Phùng Xuân hôn gặm khí thế, đã vậy còn để lại trên đó một dấu răng y như từng bị chó cắn qua, đôi viên thịt đỏ sưng ấy cửng lên đón gió với vẻ đáng thương vô cùng, nhô lên thành điểm gồ nho nhỏ như đang đợi đầu lưỡi xù xì của ai đó đến bú ướt nó tiếp, toát lên một vẻ đẹp non trẻ nhưng quyến rũ mê người.

Lúc này băng đô của Lâm Tri chả biết đã rơi rớt ở phương nào, mái tóc đen dài xõa xuống, có sợi vì nước bọt mà vương lại trên mặt, có sợi thì nhẹ nhàng đáp lên lồng ngực mảnh gầy ấy, còn những phần còn lại thì xõa ra phần lưng tuyết trắng theo những cú va chạm bành bạch của nam nhân mà tung bay tứ phía, và chính cậu càng như một tiểu yêu tinh lẳng lơ với đôi mắt thấm nước mắt đến đỏ au, đến cả đuôi mắt cũng ửng thành màu đỏ nhàn nhạt như đang che giấu một cái móc nhỏ, cứ thế giương ánh mắt ngậm lệ nhìn hắn.

Tiêu Phùng Xuân thấy tim mình như bị cậu câu đi mất, trong mắt giờ đây toàn là người trước mặt, trên vách tường ngoài động phủ dù sao vẫn có hơi giá lạnh, mà đại sư huynh của hắn thì lại rất yếu ớt, nếu bị cảm lạnh mất nhất định sẽ không quan tâm gì hết mà sẽ khóc bù lu bù loa lên.

"Được luôn ~ nghe lệnh sư huynh vậy, thế thì ta sẽ dẫn người vào trong động phủ..." Tiêu Phùng Xuân vẫn chưa rút con cặc mình ra khỏi cơ thể cậu, mà là dựa vào tư thế đang đìn địt ấy sải bước đến động phủ.

"Chân sư huynh người... phải giữ cho chặt đấy! Nếu như rơi xuống, ta tất sẽ không quan tâm đến xung quanh có người hay không mà sẽ trực tiếp đè người xuống đất, đụ chết người mới thôi!"

Lâm Tri bị hắn nâng mông lên đột ngột mà run rẩy, hoảng loạn vội vàng ôm chặt cổ đối phương, lỗ sau bấu chặt cặc bự, lo mình bị hắn nắc ngã.

Tiêu Phùng Xuân bị cậu kẹp đến phải cất lên tiếng sshh, mợ nó, sướng kinh! Mông tên dâm đãng này khít khìn khịt dã man, rõ ràng đã bị hắn chịch lâu chịch nhiều phải trở nên lỏng lẻo vừa với cặc hắn mới đúng, thế mà cái lỗ dâm này lại vẫn khít như cái lỗ còn trinh, thực sự bú giỏi kinh khủng!

Lâm Tri cũng chả hề dễ chịu gì, đối phương vừa đi vừa đụ, chân cậu vòng trên eo đối phương, cả người như cả vỏ chăn treo vắt vẻo trên dương vật Tiêu Phùng Xuân, tư thế này khiến gậy thịt hắn chui vào càng sâu, mỗi một bước đi như đang đụ, gậy thịt thô to tự mình chọc vào trong lỗ thịt, rõ ràng lực cũng không mạnh nhưng lại có thể trêu chọc tim cậu cứ ngưa ngứa, như hận không thể để con cặc ấy đâm vào trong một cách thô bạo, nện nát lỗ lồn giúp cậu bớt ngứa...

[ĐM-Vô Hạn Lưu] Thẳng Nam Cầu Chịch Vượt Ải Trong Trò Chơi Kinh DịNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ