1

1.4K 94 13
                                    

Một chiều đầu thu Bắc Kinh, không khí vẫn còn vương lại một chút oi bức từ cuối hè. Mùa thu năm nay đến trễ.

Chuyến bay của Trương Gia Nguyên hạ cánh ở sân bay Bắc Kinh lúc 5 giờ chiều. Đúng 4 giờ, Châu Kha Vũ tuỳ tiện mặc một chiếc quần đen ống rộng cùng hoodie đen đơn giản, thong thả bắt xe ra sân bay. Đến nơi vẫn còn sớm 15 phút, hắn kiên nhẫn ngồi trên băng ghế chờ đợi.

Màu đen làm cho cả người Châu Kha Vũ toát lên một khí chất xa cách và lạnh lùng, khiến bất kỳ ai đối diện hẳn sẽ đều không khỏi cảm thấy e dè. Hắn cao gần một mét chín, thân hình cao ngất sừng sững ở dãy ghế chờ sân bay, nhìn qua nổi bần bật. Mặt Châu Kha Vũ không có biểu cảm gì, nhưng thật ra hắn không khỏi lơ đễnh mà nghĩ, một năm không gặp, Trương Gia Nguyên liệu có thay đổi nhiều không? Gặp lại lần này, em sẽ biểu hiện như thế nào? Sẽ là chán ghét, thù hằn hay là bình thản đối mặt đây?

Nhưng mà dù Trương Gia Nguyên có thái độ gì đi chăng nữa, Châu Kha Vũ cũng không quan tâm.

"Aiya! Kha Vũ!"

Câu cửa miệng và cách gọi tên quen thuộc kéo Châu Kha Vũ ra khỏi đống suy nghĩ bất tận của hắn. Hắn ngước lên nhìn, quả nhiên là Trương Gia Nguyên lưng đeo cây guitar khổng lồ, một tay cầm balo, một tay kéo một vali cỡ lớn vừa bước ra khỏi cửa bay, đang vội vàng tiến đến gần hắn.

Hắn ra vẻ không chút hoang mang, chậm rì rì đứng dậy. Trong lúc đó Trương Gia Nguyên đã đến nơi, mặc một chiếc áo hoodie màu nâu nhạt mềm mại, quần cộc màu be để lộ ra bắp chân mảnh khảnh trắng bóc, giày sneaker trắng và tất cao cổ nhiều màu, tóc tai rối bù như tổ quạ không thèm chải, hẳn là trên máy bay vừa ngủ không biết trời đất là gì nên biểu cảm hơi lờ đờ, nhưng đôi mắt nhìn hắn thì vẫn sáng ngời.

Nhìn qua không khác gì nhiều so với một năm về trước, có chăng chỉ là gầy hơn, hẳn cũng cao lên vài phân, nhưng vẫn kém Châu Kha Vũ nửa cái đầu.

Mắt hai người chạm nhau khoảng vài giây. Trương Gia Nguyên hơi bối rối một chút, nhưng chỉ trong thoáng chốc sự bối rối ấy đã biến mất không còn tăm hơi. Châu Kha Vũ không nói gì, vẫn lẳng lặng đứng đó nhìn cậu một cách bình thản. Trương Gia Nguyên hít sâu một hơi, buông balo và vali ra, giơ hai tay ra nở nụ cười.

"Ca ca, lâu rồi không gặp."

Châu Kha Vũ nhìn vòng tay đang giang rộng cùng vẻ mặt mong đợi của Trương Gia Nguyên, nhưng hắn không có ý định ôm chào hỏi, cũng thấy không cần thiết phải làm thế. Vì vậy hắn thản nhiên phớt lờ ánh mắt của người đối diện, cúi xuống nhặt balo của Trương Gia Nguyên lên và cầm lấy tay kéo vali: "Về thôi." Đây là câu chào hỏi đầu tiên của Châu Kha Vũ sau một năm gặp lại.

Trương Gia Nguyên hụt hẫng rõ ràng, nhưng cậu biết tính của Châu Kha Vũ, nên cũng không cố chấp, buông tay xuống lẳng lặng đi theo sau anh. Châu Kha Vũ không quay lại nhìn, chỉ lạnh lùng thốt ra một câu: "Đừng có gọi tôi là ca ca, tôi không phải anh trai của em." Trương Gia Nguyên từ chối cho ý kiến. Bọn họ quen biết và sống chung một mái nhà cũng được mấy năm, không biết Châu Kha Vũ đã nói câu này bao nhiêu lần, nhưng cậu đều mặc kệ, lúc thì gọi Kha Vũ, lúc thì gọi ca ca, căn bản là hắn cũng chẳng làm gì khác được.

Hai người bắt xe về căn hộ của Châu Kha Vũ ở Bắc Kinh. Căn hộ này là do bố Châu Kha Vũ thuê từ một năm trước để hắn lên Bắc Kinh học đại học. Trương Gia Nguyên kém hắn một tuổi, năm nay cậu vào đại học, bố Châu kiên quyết muốn Trương Gia Nguyên dọn vào ở cùng với Châu Kha Vũ, ít nhất là trong thời gian đầu, mục đích là để Châu Kha Vũ tiện chăm sóc và để mắt đến cậu.

Châu Kha Vũ lên Bắc Kinh được gần một năm, gần như không mấy khi liên lạc về nhà, thỉnh thoảng bố của hắn hoặc mẹ của Trương Gia Nguyên gọi điện hỏi han, hắn đều trả lời qua loa lấy lệ. Đến khi bố Châu bày tỏ ý định muốn Trương Gia Nguyên lên ở cùng hắn, Châu Kha Vũ im lặng một lúc, sau đó mới nặng nề châm chọc một câu: "Tiền của bố đâu có thiếu, có thể thuê một căn hộ khác cho cậu ta."

Quan hệ giữa hai bố con vẫn luôn căng thẳng, bố Châu cố gắng hàn gắn, nhưng lúc nào cũng bị Châu Kha Vũ chọc cho tức chết: "Con nói vớ vẩn gì thế hả? Đây là vấn đề tiền bạc sao? Gia Nguyên chưa ra khỏi Liêu Ninh bao giờ, cũng chưa từng sống tự lập, sao phải để thằng bé một thân một mình thuê nhà ở riêng trong khi hai đứa cùng học một trường đại học hả?"

Châu Kha Vũ thản nhiên: "Dù gì thì việc đó cũng chẳng liên quan tới con. Bố đừng nói như thể cậu ta là em trai của con thật thế. Con không có nghĩa vụ phải chăm lo cho con trai của mối tình đầu của bố."

Bố Châu quát ầm lên: "Châu Kha Vũ! Câu này mà mày cũng có thể nói ra được với bố sao?" Tiếng mẹ Trương Gia Nguyên hốt hoảng truyền qua ống nghe: "Anh đừng mắng con!" Châu Kha Vũ cười nhạt, sau đó cúp điện thoại.

Tối hôm đó, Châu Kha Vũ nhận được tin nhắn của Trương Gia Nguyên. Từ ngày hắn lên Bắc Kinh, Trương Gia Nguyên từng nhắn tin cho hắn rất nhiều, hắn đều không trả lời, sau đó cậu cũng thôi không làm phiền đến hắn nữa.

Trên màn hình điện thoại hiện tin nhắn của em trai khác cha khác mẹ đã rất lâu rồi Châu Kha Vũ không gặp mặt:

Nguyên: Ca ca, anh không muốn em lên ở cùng anh cũng được, em sẽ thuyết phục chú Châu, anh đừng làm chú giận, dạo này sức khoẻ chú không tốt.

Châu Kha Vũ không trả lời. Ngày hôm sau, hắn nhắn một cái tin đơn giản gửi cho bố: "Sống cùng Trương Gia Nguyên cũng được, bảo nó đừng làm phiền tới con."


__________________

13/12/22 ngày đào hố mới.

Muốn viết một chiếc fic Nguyên gọi Vũ là ca ca lâu rồi bây giờ mới làm được hê hê

[yzl] Người nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ