Vương Chính Hùng bất đắc dĩ nhìn bạn chí cốt nửa đêm nửa hôm ngang nhiên đột nhập làm tổ trên sofa phòng khách nhà mình, đợi mãi không thấy Châu Kha Vũ mở lời đành hỏi: "Có chuyện gì à? Sao mày qua đây?"
Châu Kha Vũ nằm co ro trên chiếc sofa ngắn hơn chiều cao người hắn, uể oải đáp: "Cho tao ở tạm mấy hôm đi."
"Ở cũng được, nhưng có chuyện gì thì mày phải nói một tiếng chứ."
"Không có chuyện gì cả."
Châu Kha Vũ là một cái hũ nút chính hiệu, trước giờ có chuyện đều không bao giờ chủ động nói ra với bạn bè. Vương Chính Hùng không khỏi cau mày: "Mày không nói, mai tao tìm Trương Gia Nguyên hỏi."
Không nhắc tới Trương Gia Nguyên thì thôi, vừa nhắc tới, công tắc dây thần kinh nhạy cảm của Châu Kha Vũ ngay lập tức bật lên. Hắn gắt gỏng: "Hỏi cái gì, người ta căn bản không cần tao."
Vương Chính Hùng nắm bắt trọng điểm rất nhanh: "Mày hôm trước còn bảo hai chúng mày căn bản không tính là gì, chỉ là giải quyết nhu cầu sinh lý thôi cơ mà. Mày kì vọng người ta cần mày làm gì?"
Châu Kha Vũ một mực im lặng, nhưng bấy nhiêu đó cũng đủ để Vương Chính Hùng hiểu ra vấn đề rồi. Hắn khẳng định chắc nịch: "Mày thích Trương Gia Nguyên. À không đúng, mày yêu Trương Gia Nguyên rồi."
Người nằm trên sofa vẫn kiên trì giả điếc, thân hình cao lớn có chút suy sụp. Bỗng dưng Vương Chính Hùng có cảm giác bạn của mình hệt như một chú chó to xác bị chủ nhân vứt bỏ. Là bạn chí cốt, suy cho cùng hắn vẫn không nhẫn tâm chứng kiến Châu Kha Vũ rơi vào tuyệt vọng, bèn lựa lời hỏi: "Tao chơi với mày cũng lâu rồi, biết mày không phải người qua loa, thậm chí cố chấp là đằng khác. Tao chỉ muốn hỏi một câu thôi. Mày thật lòng sẵn sàng muốn chịu trách nhiệm, muốn ở bên người ta lâu dài chứ?"
Phản ứng sau đó của người đối diện khiến hắn ngay lập tức câm nín. Châu Kha Vũ thế mà lại khóc rồi.
Hắn cố kìm nén cảm xúc của bản thân, nhưng vẫn không ngăn được nước mắt trào ra. Cảnh tượng mỹ nhân rơi lệ này thật sự rúng động tâm can, nhưng Vương Chính Hùng căn bản không có tâm tư thưởng thức.
"Rõ ràng là em ấy quyến rũ tao trước mà." Châu Kha Vũ nói trong tiếng run rẩy đứt quãng. "Quyến rũ tao trước còn không chịu trách nhiệm, còn đồng ý với bố thuyết phục tao đi xem mắt con gái nhà người ta nữa. Lúc hứng thú nhất thời thì ngủ với tao, bây giờ lại trở mặt bảo tao thích tìm ai thì tìm. Trương Gia Nguyên tệ bạc như thế, đáng lẽ ra ngay từ đầu tao nên tránh thật xa mới phải."
Kịch bản này sao cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm? Vương Chính Hùng rơi vào trầm tư.
Tiếng thút thít của Châu Kha Vũ làm cơ mặt của Vương Chính Hùng không khỏi giật giật, sao Châu Kha Vũ tự dưng lại biến thành người bị Trương Gia Nguyên phụ bạc rồi.
Hắn vận dụng hết tư duy logic của bản thân để phân tích tình huống trước mắt, sau đó nghiêm túc đưa ra nhận định: "Theo như lời kể của mày về Trương Gia Nguyên trước đây thì tao thấy cậu ta rất mạnh mẽ, là người có chính kiến, không có lý nào vì hứng thú nhất thời mà chịu để mày... ừm... làm... nếu như không có tình cảm với mày đâu."
Châu Kha Vũ nghi hoặc: "Mày nói thật chứ? Nhưng mà tối nay em ấy rất lạnh lùng."
Chuyên gia tư vấn tình yêu Vương Chính Hùng tiếp tục kiên trì khuyên nhủ: "Có phải là giữa hai người có hiểu nhầm gì rồi không? Tao nghĩ mày vẫn nên trở về nói chuyện thẳng thắn với cậu ấy thì hơn. Mày bỏ đi như thế này, Trương Gia Nguyên chắc sẽ đau lòng lắm."
Sau một hồi suy nghĩ, Châu Kha Vũ nặng nề đáp: "Vẫn là để mấy ngày nữa đi, tao muốn xem thái độ của Trương Gia Nguyên."
Vương Chính Hùng chỉ biết thở dài.
Châu Kha Vũ gần một tuần không trở về nhà, dường như cuộc sống phía Trương Gia Nguyên không có gì thay đổi. Có chăng chỉ khác là đến bữa không có người cùng ăn, đến giờ không có người cùng ngủ vậy thôi. Thỉnh thoảng Trương Gia Nguyên theo thói quen gọi "Ca ca", sau đó mới giật mình nhớ ra Châu Kha Vũ đã bỏ đi mấy ngày nay rồi, lại ngẩn người mất một lúc.
Thôi bỏ đi, suy cho cùng cái gì không phải là của mình thì không nên cưỡng cầu.
Trương Gia Nguyên nghĩ đi nghĩ lại, dù sao đây cũng là nhà bố Châu thuê cho Châu Kha Vũ ở, cậu cũng không thể mặt dày mà tu hú chiếm tổ mãi được. Nếu hai người đã trở mặt với nhau thì có lẽ cậu nên dần chuẩn bị tìm một căn hộ khác để chuyển ra, chờ Châu Kha Vũ trở về thì nói tạm biệt hắn.
Gần đây Trương Gia Nguyên có nhiều thời gian rảnh hơn, cũng không muốn ngồi ngẩn ở nhà rồi lại nhớ tới Châu Kha Vũ nên đi tìm đàn anh xin ý kiến cho bài hát mới. Bàn xong thì trời đã tối, đàn anh rủ Trương Gia Nguyên đi ăn, cậu cũng vui vẻ đồng ý, sau đó lại được đàn anh nhiệt tình đưa về tận cửa nhà.
Chào tạm biệt đàn anh xong, Trương Gia Nguyên quay vào thì phát hiện ra Châu Kha Vũ đang đứng chờ trước cửa căn hộ của hai người, thân hình quen thuộc cao ngất tựa vào cửa. Không biết hắn đã trở về từ lúc nào, hành lang hơi tối khiến cậu không nhìn rõ được biểu cảm của Châu Kha Vũ. Chuyện gì phải đối mặt thì vẫn phải đối mặt, Trương Gia Nguyên cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên cầm chìa khoá mở cửa, vừa mở vừa bình tĩnh hỏi: "Anh về rồi sao không vào nhà?"
___________________
Xin mời các chị đoán tình tiết tiếp theo =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[yzl] Người nhà
FanfictionPairing: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên Tác giả: Chiêu An Thiết lập nhân vật: Anh em khác cha khác mẹ. Người có tình, tất thành quyến thuộc.