Châu Kha Vũ ung dung bước vào nhà ngồi xuống sofa, hỏi Trương Gia Nguyên đang chậm rãi thay giày chỗ huyền quan: "Vừa đi đâu về?"
Giọng hắn thoạt nghe bình tĩnh không rõ buồn vui, Trương Gia Nguyên giờ cũng lười đoán tâm tư của hắn, thậm chí không ngẩng đầu lên nhìn, chỉ qua loa đáp: "Em đi ăn với Triết ca, nhân tiện nhờ anh ấy chỉ giáo vài thứ."
"Ồ." Châu Kha Vũ gật đầu. "Tôi không ở đây, có vẻ em vẫn sống rất tốt. Thậm chí đã kịp tìm một vị ca ca khác giúp giải khuây."
Câu nói này của hắn nghe âm dương quái khí, Trương Gia Nguyên không nhịn được đáp: "Anh nói thế là có ý gì? Trước giờ quan hệ của em và Triết ca vẫn luôn rất tốt."
"Phải rồi, quan hệ của em với ai cũng tốt cả, có mỗi tôi là đối xử không tốt với em thôi đúng không? Vậy thì còn cố gắng lấy lòng tôi làm cái gì? Chơi trò tình cảm anh em trước mặt bố tôi đến nghiện rồi à? Đến việc xem mắt của tôi cũng muốn góp một phần công sức?"
Trương Gia Nguyên sững sờ: "Chuyện đó..."
Châu Kha Vũ cười khẽ: "Tôi ở trong mắt em là người em thích tiếp cận thì tiếp cận, chán rồi muốn đẩy cho ai thì đẩy phải không?"
Nụ cười này của hắn có chút chua xót, Trương Gia Nguyên đau lòng, vội vàng tiến lại gần muốn giải thích: "Không phải..."
Dáng đi của cậu có chút kỳ lạ, Châu Kha Vũ tinh mắt ngay lập tức nhận ra. Hắn kéo Trương Gia Nguyên về phía mình, đột ngột vén áo cậu lên. Trong một giây, Châu Kha Vũ gần như phát điên. Hõm eo mảnh khảnh của Trương Gia Nguyên bầm tím một mảng lớn, còn in hằn một dấu bàn tay rất rõ ràng.
"Con mẹ nó Trương Gia Nguyên, sao em dám?" Châu Kha Vũ mất hết lý trí gầm lên. "Là Mã Triết làm?"
Trương Gia Nguyên bị Châu Kha Vũ túm lấy một cách thô bạo, vết thương ở eo cũng trở nên đau đớn lạ thường.
"Không phải mà, em..." Trong cơn hoảng loạn và tủi hổ, Trương Gia Nguyên nhất thời không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu, lắp bắp một hồi không nói nên lời. "Ca ca, anh nghe em nói."
"Đừng gọi tôi như thế!" Châu Kha Vũ đẩy Trương Gia Nguyên ra, gằn giọng: "Biến đi cho tôi."
Trương Gia Nguyên hoàn toàn sững sờ, trân trân nhìn nét mặt ác liệt của Châu Kha Vũ. Trong mắt hắn lúc này không có một chút độ ấm nào, chỉ toàn là ghen tị cùng phẫn nộ che mờ lý trí. Đôi tay Trương Gia Nguyên lạc lõng giơ lên trên không trung, cố gắng níu lấy Châu Kha Vũ, nhưng rốt cuộc là cái gì cũng không thể giữ nổi. Căn nhà từng chứng kiến bao giây phút ngọt ngào quấn quýt của hai người cũng trở nên xa lạ, cứ như thể đang mỉa mai cậu dám tơ tưởng tới một đoạn tình cảm đáng lẽ không nên bắt đầu.
Nếu đã vậy thì cậu còn ở lại vì cái gì nữa?
Trương Gia Nguyên bước ra khỏi căn hộ như một kẻ mộng du.
Ở trước mặt Châu Kha Vũ, cậu không khóc, vậy mà đến lúc nhận ra mình đang đứng giữa đường phố tấp nập người qua kẻ lại, thậm chí đến giày cũng quên mang, từng cơn gió lạnh buốt táp vào mặt cậu đau rát, những giọt nước mắt oan ức cứ thế tuôn trào xối xả.
Thật là quá mức thảm hại rồi đi Trương Gia Nguyên.
Cả bộ não và con tim hoàn toàn tê liệt, cậu không nghĩ được bất cứ một điều gì mình nên làm trong lúc này, cứ thế thẫn thờ tìm tới bậc thềm của một cửa hàng lúc này đã đóng mà ngồi xuống. Người qua đường ai nấy đều đi lại hối hả, chẳng ai có thời gian dừng lại hỏi xem cậu thanh niên trẻ tuổi đang gặp phải chuyện gì.
Trương Gia Nguyên mặc độc một chiếc áo phông mỏng manh lúc này mới biết lạnh, dùng hai cánh tay tự ôm lấy cơ thể chính mình mong tìm kiếm một chút ấm áp. Trên người cậu không có điện thoại, cũng không có tiền, hệt như một chú mèo hoang đi lạc, vừa nhếch nhác vừa đáng thương.
Khoảng chừng mười lăm phút sau, Trương Gia Nguyên đi lạc bị một vòng tay mạnh mẽ ôm vào lòng.
Sự kinh ngạc khiến cậu thậm chí quên mất là mình đang khóc. Châu Kha Vũ ôm trọn lấy Trương Gia Nguyên, dùng cơ thể to lớn vững chãi của hắn che gió cho cậu. Cái ôm của hắn quyết liệt đến nỗi Trương Gia Nguyên vừa ngột ngạt, lại cũng vừa cảm thấy yên lòng vô cùng.
Hoá ra, dù có phải trả cái giá lớn như thế nào, điều Trương Gia Nguyên trước nay khao khát vĩnh viễn là được ở trong vòng tay của Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên đã ngừng khóc rồi, cả người cũng yên tĩnh trở lại. Trong khi đó, Châu Kha Vũ lại bắt đầu khóc, sự hoảng loạn khi lạc mất dấu Trương Gia Nguyên trong thoáng chốc khiến hắn suy sụp không thôi.
Hắn vùi đầu vào hõm cổ Trương Gia Nguyên mà khóc, bờ vai rộng rãi run lên, cánh tay siết chặt đến nỗi Trương Gia Nguyên thấy đau. Tiếng khóc rấm rứt của Châu Kha Vũ khiến tim cậu cũng nhói lên từng đợt vì xót xa, suy cho cùng, điều Trương Gia Nguyên không nỡ nhất là thấy Châu Kha Vũ đau lòng.
Cậu khe khẽ vuốt ve lưng Châu Kha Vũ, xoa dịu tâm tình hỗn loạn của hắn, thì thầm: "Anh đừng khóc, em không chịu nổi." Châu Kha Vũ nhất thời không đáp lại được lời nào, chỉ biết run rẩy lặp đi lặp lại tên cậu: "Nguyên..."
_________________
Viết xong chương này trầm cảm... :'(
Nguyên vừa đi là anh Vũ hối hận ngay rồi nên cả nhà đừng mắng ảnh tội nghịp :<
BẠN ĐANG ĐỌC
[yzl] Người nhà
FanfictionPairing: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên Tác giả: Chiêu An Thiết lập nhân vật: Anh em khác cha khác mẹ. Người có tình, tất thành quyến thuộc.