2

592 85 7
                                    

Trên đường về cả hai người đều ăn ý không nói với nhau một câu nào. Châu Kha Vũ kiệm lời đã thành quen, Trương Gia Nguyên ngày thường hoạt bát cũng hiếm khi có dịp đặc biệt yên tĩnh, suốt quãng đường chỉ chăm chăm nhìn cảnh vật lướt qua cửa xe một cách đầy tò mò và thích thú.

Đến nơi, Châu Kha Vũ lại cầm balo và vali của Trương Gia Nguyên rồi thản nhiên bỏ đi trước. Trương Gia Nguyên vội vàng cầm đàn của mình chạy theo sau. Guitar đối với mỗi guitarist mà nói đều quý giá như báu vật, Châu Kha Vũ chưa bao giờ tự ý động vào đàn của Trương Gia Nguyên.

Căn hộ Châu Kha Vũ đang thuê tuy chỉ là một căn hộ nhỏ, thế nhưng vẫn rất đầy đủ tiện nghi. Phòng ngoài là phòng khách kiêm khu vực bếp, phòng trong là phòng ngủ có phòng tắm tích hợp.

Châu Kha Vũ vừa tháo giày vừa nói với Trương Gia Nguyên đang đứng quan sát ngoài bậc thềm: "Nhà chỉ có một phòng ngủ thôi."

Hắn không nói gì thêm, ném vấn đề sang cho Trương Gia Nguyên giải quyết.

Trương Gia Nguyên dựng đàn vào bậu cửa, không chút hoang mang đáp: "Không sao, em ngủ ở phòng khách cũng được. Dù sao cũng chỉ là ở tạm thời, sau này em sẽ tìm cơ hội dọn ra ngoài."

Châu Kha Vũ là người phản đối việc Trương Gia Nguyên dọn vào nhà hắn, nhưng nghe chính Trương Gia Nguyên nói vậy thì hắn cũng chẳng cảm thấy vui vẻ chút nào, thậm chí là có chút cáu kỉnh. Thế nhưng tất nhiên hắn không thể hiện điều đó trước mặt Trương Gia Nguyên được, chỉ lạnh nhạt buông ra một câu: "Tuỳ em." rồi bỏ vào phòng khách ngồi ôm laptop, ra điều mặc kệ Trương Gia Nguyên muốn làm gì thì làm.

Trương Gia Nguyên đã quen với cái tính không nể nang ai này của hắn nên cũng không ngại ngùng gì mà tự kéo đồ đạc của mình vào phòng khách, tìm một chỗ không vướng víu đặt tạm, lại lúi húi mở vali ra tìm một vài đồ dùng cá nhân. Xong xuôi, cậu mới hỏi Châu Kha Vũ: "Ca ca, em dùng phòng tắm của anh nhé?"

Châu Kha Vũ mắt thì nhìn vào màn hình nhưng nãy giờ cũng chẳng tập trung làm được gì, tai vểnh lên nghe ngóng Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối. Bị điểm danh tới, hắn lại vờ ra vẻ không quan tâm mà lặp lại: "Tuỳ em."

Trương Gia Nguyên bĩu môi, nghĩ thầm: "Anh nói nhiều thêm một từ thì sẽ chết à. Đúng là đồ thiếu tự nhiên." Nhưng ngoài mặt thì vẫn ôn hoà đáp: "Được, cảm ơn."

Sự có mặt của Trương Gia Nguyên ở dưới cùng một ngôi nhà khiến Châu Kha Vũ toàn thân đều cảm thấy bồn chồn, hắn ôm laptop thêm một lát nữa vẫn không tập trung nổi, bèn dứt khoát đứng lên vào phòng ngủ, tự nhủ với bản thân mình cần thay bộ quần áo này ra. Khi hắn vừa đẩy cửa phòng ngủ bước vào thì Trương Gia Nguyên cũng đúng lúc từ phòng tắm bước ra, trên mặc áo phông màu trắng, dưới mặc chiếc quần đùi sao biển yêu thích của cậu mà hắn đã không biết bao nhiêu lần thầm chế nhạo trong đầu là trông không khác gì quần của học sinh tiểu học vậy.

Lại một thoáng chạm mắt đầy lúng túng, Trương Gia Nguyên đành cười một tiếng phá tan bầu không khí ngưng đọng: "Kha Vũ, em không có khăn tắm nên lúc nãy dùng tạm của anh, em đã bỏ vào thùng giặt rồi, không sao chứ?" Bởi vì vừa tắm xong nên khắp người Trương Gia Nguyên đều toát ra một vẻ sạch sẽ khoan khoái, ngay cả giọng nói cũng mềm mại hơn bình thường, làn da trắng sau khi tiếp xúc với nước nóng cũng đỏ hồng lên.

Châu Kha Vũ tưởng tượng đến cảnh Trương Gia Nguyên dùng khăn tắm của hắn lau người mà khắp toàn thân cảm thấy sôi sục, nhưng hắn chỉ lạnh nhạt nhắc nhở: "Lần sau không có sự cho phép thì đừng tự tiện đụng vào đồ của tôi." Trương Gia Nguyên gật đầu: "Em nhớ rồi, lần này là bất đắc dĩ thôi."

Cả hai lại cùng nhau bước ra phòng khách, lúc này Châu Kha Vũ mới phát hiện ra Trương Gia Nguyên đang đi chân trần, mặc dù là trời không lạnh, nhưng về chiều tối nhiệt độ cũng xuống thấp hơn bình thường làm những ngón chân trắng nõn của Trương Gia Nguyên cuộn lại. Hắn mở tủ giày lấy ra một đôi dép đi trong nhà kiểu dáng giống hệt đôi của hắn, chỉ là nhỏ hơn một cỡ, đưa cho Trương Gia Nguyên: "Mang vào đi."

Trương Gia Nguyên hơi ngạc nhiên ngước lên nhìn hắn. Châu Kha Vũ không chuẩn bị dép đi trong nhà cho khách, nhưng hắn lại cất một đôi vào trong tủ giày, vừa vặn đôi dép này lại cùng một kiểu với đôi của hắn.

"Dép này anh chuẩn bị cho ai thế? Bạn à?" Trương Gia Nguyên dò hỏi.

Châu Kha Vũ chần chừ một giây mới đáp: "Mua nhầm cỡ." Trương Gia Nguyên biết được không phải hắn mua để dành cho người khác thì rất hài lòng đi dép vào, sau đó vào phòng bếp chuẩn bị nấu ăn.

Cậu mở tủ bếp cũng như tủ lạnh của Châu Kha Vũ ra tìm nguyên liệu nấu ăn thì phát hiện người này căn bản chẳng biết nấu ăn là cái gì, trong tủ ngoài cola ra thì cũng chỉ có sữa và mì gói. Trương Gia Nguyên cạn lời, nói với ra với "ông trời con" đang thản nhiên ngồi xem tivi ngoài sofa: "Này Châu Kha Vũ, bình thường anh làm thế nào mà sống được vậy?"

Châu Kha Vũ không cảm thấy thói quen ăn uống của mình có vấn đề gì: "Hôm nào chán ăn mì gói thì tôi ra ngoài ăn, hoặc sang nhà bạn bè." Trương Gia Nguyên không nói gì, thay một bộ quần áo để mặc ra ngoài, sau đó đứng ở cửa gọi Châu Kha Vũ: "Kha Vũ, chúng ta đi siêu thị." Hắn không mảy may nhúc nhích: "Em muốn mua gì thì cứ việc đi, tôi không cần."

Trương Gia Nguyên chống nạnh: "Rốt cuộc anh có đứng lên không?" Châu Kha Vũ nhìn hai cái má bánh bao bắt đầu phồng lên, xem ra là cậu sắp tức giận, hắn thở dài, đi thì đi, hắn không sợ Trương Gia Nguyên đâu, chỉ là để đàn ông Đông Bắc thật sự giận lên thì không tốt mà thôi.





__________________


Em Nguyên cam chịu và anh Dũ hay da dẻ =)))

[yzl] Người nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ