11

661 71 5
                                    

Châu Kha Vũ đã lâu không hút thuốc, tối nay lại phá lệ ngồi hút rất lâu ngoài ban công, Trương Gia Nguyên nằm yên vị trong chăn hồi lâu hắn mới quay vào.

Người trên giường vùi đầu vào gối, đưa lưng về phía Châu Kha Vũ. Hắn vòng tay qua eo Trương Gia Nguyên, hơi thở gấp gáp mang theo chút dư vị còn sót lại của mùi thuốc lá hơi nồng phả vào vùng gáy trắng mịn khiến cậu theo phản xạ co người lại. Đôi bàn tay hư hỏng của Châu Kha Vũ quen đường quen nẻo luồn qua vạt áo rộng thùng thình, lướt qua vùng bụng săn chắc hướng lên trêu chọc điểm mẫn cảm trước ngực Trương Gia Nguyên.

"Ưm..." Trương Gia Nguyên rên lên một tiếng, trong nháy mắt bị Châu Kha Vũ lật người lại, chế ngự dưới thân hắn. Ánh mắt của Châu Kha Vũ mang theo dục vọng nóng bỏng chẳng thèm che giấu, bộ phận nào đó vừa cứng vừa nóng như sắt nung chèn ép không cố kị khiến đùi Trương Gia Nguyên run lên như phải bỏng.

Ngay giây phút Châu Kha Vũ cúi xuống muốn hôn cậu, Trương Gia Nguyên trong vô thức tránh đi.

Hành động này của Trương Gia Nguyên thành công chọc giận Châu Kha Vũ, hắn dùng một tay giữ cằm Trương Gia Nguyên không cho cậu tránh, gằn giọng truy hỏi: "Sao vậy?"

Đây là lần đầu tiên Trương Gia Nguyên cự tuyệt hắn.

Dưới ánh nhìn chất vấn mang theo chút phẫn nộ của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên bỗng chốc cảm thấy vô cùng mệt mỏi. Sự mệt mỏi ấy còn mang theo cả oán trách cùng tủi thân.

Cậu không nhìn vào mắt Châu Kha Vũ nữa, cả người xụi lơ: "Hôm nay em mệt lắm, không muốn làm."

Châu Kha Vũ bỗng nhiên bật cười, vô cùng mỉa mai: "Trước giờ chưa bao giờ thấy em mất tinh thần như vậy. Làm sao, bất mãn chuyện gì à? Lúc trước là tò mò hứng thú nhất thời, bây giờ hết rồi đúng không?"

Rõ ràng là Châu Kha Vũ nói từng chữ rất rành rọt, nhưng Trương Gia Nguyên dường như một chữ cũng không nghe hiểu. Hiện tại cậu hoàn toàn không có tinh thần phỏng đoán tâm tư tình cảm của Châu Kha Vũ, một chút cũng không.

"Không bất mãn chuyện gì cả, chỉ là hôm nay em mệt, hơn nữa..." Trương Gia Nguyên chần chừ một giây, sau đó vẫn hạ quyết tâm chém đinh chặt sắt mà một lời nói ra: "Nếu như anh cần giải quyết sinh lý, thì tìm ai khác cũng được, em quả thực không đáp ứng nổi."

Nói ra xong câu này, trái tim Trương Gia Nguyên đau như bị lăng trì, nhưng bỏ qua vết thương đang đầm đìa chảy máu, cậu vẫn cảm thấy hết sức thống khoái vì đã thẳng thắn với Châu Kha Vũ. Ở bên cạnh người tâm tư khó đoán như hắn, một Trương Gia Nguyên đơn thuần đã cảm thấy hết sức mệt mỏi rồi, cũng không muốn cùng chơi trò chơi tâm lý này với hắn nữa.

"Em nói cái gì?" Châu Kha Vũ dường như không tin nổi vào tai mình, bờ vai của hắn run lên, tiết lộ chủ nhân của nó đang cực kỳ phẫn nộ.

"Anh tìm ai giải quyết nhu cầu cũng được, em không có ý kiến." Trương Gia Nguyên kiên nhẫn nhắc lại, mặc kệ từng cơn đau nhói trong lòng cậu, cũng một mực xem nhẹ bàn tay run rẩy của Châu Kha Vũ.

Trong nháy mắt sức nặng đè trên người Trương Gia Nguyên biến mất. Châu Kha Vũ đứng dậy, khoảnh khắc đó, dường như Trương Gia Nguyên nhìn thấy trên gò má hắn một giọt nước mắt trong suốt.

Thế nhưng, có lẽ đó chỉ là ảo giác của cậu, vì giọng nói của Châu Kha Vũ lúc bước ra cửa vẫn hết sức lạnh lùng.

"Được thôi, Châu Kha Vũ cũng không phải không có em thì không được."

Trương Gia Nguyên nằm co ro trên giường, quần áo xộc xệch, nghe tiếng Châu Kha Vũ mở cửa căn hộ rồi đóng lại, sau đó tất cả đều im lặng như tờ. Giờ phút này cái gì cậu cũng không muốn nghĩ nữa, nhưng nước mắt lại cứ không tự chủ mà chảy dài. Từng tiếng nấc ấm ức đứt quãng của Trương Gia Nguyên đều bị ném vào trong bóng tối, không một ai hay biết.

"Rõ ràng... anh biết là em không thích mùi thuốc lá... Anh là anh, nhưng lại không bao giờ nhường em cả..."

Trương Gia Nguyên khóc mệt rồi thiếp đi, trong giấc ngủ chập chờn, cậu lại mơ thấy Châu Kha Vũ.

Đã lâu rồi cậu không còn mơ thấy Châu Kha Vũ nữa, kể từ khi dọn vào ở cùng một mái nhà với hắn, người trong lòng lúc nào cũng ở trong tầm mắt, muốn mơ thấy cũng khó.

Thế nhưng suốt một năm Châu Kha Vũ rời lên Bắc Kinh, Trương Gia Nguyên thường xuyên mơ thấy hắn.

Chẳng trách Trương Gia Nguyên được, cậu nhớ nhung hắn nhiều đến như thế.

Trong giấc mơ lần này hiện lên gương mặt non nớt của Châu Kha Vũ mười lăm tuổi, vào lần đầu tiên hai người gặp nhau trước cửa nhà.

Châu Kha Vũ mười lăm tuổi đã đẹp trai hơn người, hắn đứng đối diện với ai, người đó đều không khỏi cảm thấy bị khí chất của hắn áp đảo.

Thế nhưng Trương Gia Nguyên lại chẳng mảy may bị thái độ thờ ơ và ánh mắt lạnh lùng của Châu Kha Vũ doạ sợ, cậu là ai chứ, là một người đàn ông Đông Bắc phóng khoáng, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng sẽ vĩnh viễn không bao giờ cảm thấy lúng túng. Hơn nữa vị ca ca này đẹp như vậy, nhìn thế nào cũng thấy không phải là người xấu đâu.

Vì thế nên Trương Gia Nguyên mười bốn tuổi lần đầu tiên gặp Châu Kha Vũ liền ngây ngô mỉm cười, nhiệt tình chìa tay ra với hắn: "Chào anh, em là Trương Gia Nguyên Nhi, từ nay chúng ta là người một nhà rồi."

___________

Chào buổi sáng cả nhà iu, giờ mình đi ngủ đây, chúc cả nhà một ngày tốt lành 🌞

[yzl] Người nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ