Châu Kha Vũ đứng trước cửa nhà mình với tâm trạng phức tạp.
Đã hơn một năm nay, kể từ khi lên Bắc Kinh học đại học, Châu Kha Vũ không hề trở về nhà. Mối quan hệ của hắn với bố căng thẳng đã đành, ngay trước khi dọn ra khỏi nhà, hắn còn to tiếng xung đột với mẹ Trương. Chuyện thật ra mà nói thì cũng không có gì nghiêm trọng, thế nhưng lại là giọt nước tràn ly, khiến cho Châu Kha Vũ sau ba năm luôn trốn tránh việc đối diện với sự xuất hiện của mẹ kế rốt cuộc cũng bùng nổ.
Mẹ Trương trong lúc tình cờ dọn phòng của Châu Kha Vũ cầm khung ảnh chụp hắn cùng bố mẹ hồi nhỏ đặt trên bàn lên xem, đúng lúc hắn từ bên ngoài trở về. Cơn giận trong phút chốc bốc lên não, hắn vừa giật lại bức ảnh, vừa lớn tiếng quát bà từ nay về sau đừng bao giờ bước chân vào phòng khi chưa có sự cho phép của hắn. Mẹ Trương liên tục xin lỗi nhưng không một lời nào Châu Kha Vũ nghe lọt tai, kết quả là bà ôm mặt khóc, còn Châu Kha Vũ hầm hầm cầm bức ảnh bỏ ra ngoài.
Châu Kha Vũ không ghét mẹ kế của hắn, thậm chí hắn còn cảm thấy bà là một người phụ nữ rất tốt, bà quan tâm chăm sóc hắn không kém gì Trương Gia Nguyên con ruột bà, cũng chưa bao giờ tỏ ra bất mãn vì sự xa lánh ra mặt của hắn. Chỉ là có những thiếu thốn cùng mất mát thuở nhỏ hắn vẫn chưa thể nào vượt qua, Châu Kha Vũ cũng không biết nên đổ lỗi cho ai, cho bố hắn, cho mẹ Trương, cho tình yêu sâu đậm của họ, đổ cho người mẹ mất sớm của hắn, hay là cho số phận của bản thân mình.
Bố Châu và mẹ Trương vốn là tình đầu của nhau từ những ngày tháng còn học cao trung, tình cảm sâu nặng, cũng đã tính đến chuyện học đại học xong thì kết hôn. Thật không may, khi ông học năm thứ ba đại học, việc kinh doanh của nhà họ Châu xảy ra biến cố lớn, đứng trên bờ vực phá sản, thậm chí đến nhà cũng có nguy cơ bị đem ra đấu giá để trả nợ. Nhà họ Trương thấy vậy liền trở mặt, kiên quyết ngăn cấm chuyện yêu đương của con gái nhà mình với con trai nhà họ Châu, chỉ sợ bị vạ lây. Mẹ Trương khi ấy tuyệt vọng đến mức nhịn ăn để phản đối, cuối cùng vẫn là bố Châu xót người yêu, lại cũng sợ sau này không thể chăm sóc bà chu toàn, bèn dứt khoát nói ra lời chia tay. Sau đó, thông qua bạn bè, ông tình cờ quen biết với con gái duy nhất của nhà họ Lục, cũng chính là mẹ của Châu Kha Vũ sau này. Lục tiểu thư gần như trúng tiếng sét ái tình với ông, nằng nặc muốn cùng ông kết hôn. Bởi vì nhà họ Lục có tiền, có thể giúp ông vượt qua hoàn cảnh khó khăn lúc bấy giờ, lại thêm chán chường vì người yêu đầu tiên bị ép đi xem mắt lấy chồng, bố Châu cũng đồng ý.
Mặc dù ông không yêu Lục tiểu thư, thế nhưng đến khi lấy bà về, ông vẫn xem như hoàn thành nghĩa vụ của một người chồng tốt, một phần cũng là vì trong thâm tâm ông luôn áy náy không thể nào quên đi được mẹ Trương, quên đi mối tình đầu của mình.
Lục tiểu thư sinh xong Châu Kha Vũ thì sức khoẻ ngày càng sa sút, bản thân bà vốn từ nhỏ đã có thể trạng không tốt, thậm chí bác sĩ còn khuyên bà không nên sinh con. Chỉ vì yêu bố Châu mà bà bất chấp cả sức khoẻ lẫn tính mạng của bản thân để sinh ra đứa con của hai người, điều này lại khiến bố Châu càng thêm day dứt, đối xử với bà thậm chí còn ân cần hơn lúc trước. Thế nhưng giấy không gói được lửa, trong một lần vô tình bà đọc được nhật ký của bố Châu viết trong nhiều năm qua dưới dạng thư, những bức thư tình không bao giờ được gửi đi dành cho mẹ Trương lúc đó cũng đã thành gia lập thất. Mặc dù bà biết bố Châu từng có một mối tình đầu, thế nhưng không ngờ rằng đã qua nhiều năm, ông vẫn luôn nhung nhớ không quên người cũ, hoá ra tất cả những chăm sóc chiều chuộng trước giờ đều chỉ để bù đắp cho một sự thật rằng ông không thể yêu bà.
Cú sốc tâm lý quá lớn kèm với trầm cảm sau sinh khiến cho cơ thể vốn đã yếu ớt của mẹ Châu ngày càng héo mòn. Bản thân bà cũng tránh né không muốn gần gũi với chồng, tình cảm vợ chồng ngày càng xa cách. Kết quả khi Châu Kha Vũ được mười một tuổi, một trận ốm nặng đã cướp đi người mẹ thân yêu của hắn. Trước lúc lâm chung, bà cương quyết từ chối gặp mặt bố Châu lần cuối. Niềm kiêu hãnh không cho phép Lục tiểu thư lộ ra dáng vẻ yếu đuối trước mặt bất cứ ai, dù người đó có là người mà bà đã từng yêu đến quên mất bản thân mình.
Châu Kha Vũ khi đó mới mười một tuổi ngồi bên giường bệnh, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của mẹ hắn. Tuy tuổi còn nhỏ nhưng trên khuôn mặt non nớt của Châu Kha Vũ đã sớm xuất hiện một vẻ an tĩnh, trầm mặc không phù hợp với lứa tuổi. Mối quan hệ giữa bố và mẹ xa cách, bố luôn luôn bận rộn và ít dành thời gian cho hắn, mẹ thường xuyên ốm đau... đã khiến tuổi thơ của Châu Kha Vũ trôi qua đầy đủ vật chất nhưng lại thiếu thốn hơi ấm, thiếu thốn tình cảm gia đình.
"Tiểu Vũ ngoan!" Bệnh tật quấn thân khiến sắc mặt của mẹ Châu Kha Vũ trắng bệch, đôi môi khô khốc chậm rãi mấp máy. "Con phải ngoan, nghe lời bố, biết chưa?"
Châu Kha Vũ bé nhỏ mím môi, hai bờ vai cũng run lên, nhưng hắn kìm nén không để rơi một giọt nước mắt.
"Mẹ rất yêu con." Bà vừa đưa tay lên dịu dàng vuốt tóc hắn, vừa thở dốc, khó khăn nói tiếp. "Sau này, con cũng hãy ở bên cạnh người thật lòng yêu thương con nhé."
Lời cuối cùng mẹ Châu nói bên giường bệnh với hắn, Châu Kha Vũ có chết cũng không bao giờ quên. Khi đó hắn không hiểu, cũng không tin, ngoài mẹ hắn ra, còn có ai có thể thật lòng yêu thương hắn nhiều đến như vậy nữa. Thế nhưng trong giờ phút này, trong đầu hắn chỉ toàn là hình bóng của Trương Gia Nguyên.
Dáng vẻ tươi cười, dáng vẻ ủ dột, dáng vẻ mừng rỡ, dáng vẻ thất vọng, dáng vẻ hồn nhiên, dáng vẻ quyến rũ. Dù là dáng vẻ nào của Trương Gia Nguyên, hắn cũng đều đã sớm khắc ghi trong lòng.
Giây phút mà Trương Gia Nguyên không hề báo trước cứ thế lỗ mãng xông thẳng vào cuộc đời hắn, Châu Kha Vũ bị hụt một nhịp tim, sâu trong sự bất mãn lại vảng vất đâu đó chút chờ mong khó hiểu. Giây phút ôm Trương Gia Nguyên trong vòng tay, nghe cậu nói "Em yêu anh", hắn biết cả đời mình không muốn rời xa cậu thêm phút giây nào nữa.
________________
Còn ai nhớ chiếc hố này hông zãy TvT
BẠN ĐANG ĐỌC
[yzl] Người nhà
FanfictionPairing: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên Tác giả: Chiêu An Thiết lập nhân vật: Anh em khác cha khác mẹ. Người có tình, tất thành quyến thuộc.