Trước thái độ niềm nở của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chỉ đơn giản liếc cậu một cái, cũng không đáp lại câu nào, sau đó đi thẳng vào trong nhà.
Mẹ Trương là một người phụ nữ truyền thống và hiền hậu, bà lo rằng hai đứa trẻ đang tuổi lớn cứ như vậy thì sẽ không thể chung sống hoà hợp dưới cùng một mái nhà, vậy nên hết sức cẩn thận dặn dò Trương Gia Nguyên nếu có thể tránh thì tránh, có thể nhường thì nhường, đừng làm phiền tới Châu Kha Vũ. Trương Gia Nguyên một mặt vâng vâng dạ dạ, mặt khác cậu lại nghĩ, cứ trốn tránh cũng không phải cách, chi bằng trực tiếp đối diện với vấn đề. Châu Kha Vũ không thích tiếp xúc với cậu ư? Đã vậy, cậu sẽ tìm cớ ở bên cạnh hắn thật nhiều, cho tới khi nào hắn quen với sự xuất hiện của cậu thì thôi.
Mỗi buổi sáng, mẹ Trương đều dậy sớm mua bánh bao và sữa đậu nành để trên bàn cho hai đứa trẻ, sau đó bà mới đi làm. Châu Kha Vũ không có thói quen ăn sáng, mỗi khi thức dậy hắn đều vệ sinh cá nhân qua loa rồi phóng xe đạp đi thẳng tới trường. Thế nhưng bằng một cách kì diệu nào đó Trương Gia Nguyên luôn thức dậy cùng lúc với Châu Kha Vũ, cầm đồ ăn sáng của cả hai rồi cưỡi xe đạp bám theo hắn như một cái đuôi nhỏ.
Vậy nên học sinh trường cấp ba Dinh Khẩu đã quá quen thuộc với cảnh này: Châu Kha Vũ mặt không biểu cảm đi đằng trước, Trương Gia Nguyên đi đằng sau luôn miệng gọi: "Ca ca, đợi em với!" Trước khi lên lớp Trương Gia Nguyên hôm nào cũng đi qua lớp của Châu Kha Vũ đưa đồ ăn sáng cho hắn, đều đặn đến nỗi tất cả bạn học Châu Kha Vũ đều biết mặt em trai nhỏ của vị hotboy lạnh lùng lớp mình. Châu Kha Vũ chẳng làm thế nào cắt được cái đuôi phiền phức luôn miệng theo sau gọi ca ca này, sau một tháng hắn không cố tình phóng đi trước Trương Gia Nguyên nữa, dù sao có đạp nhanh đến như thế nào thì cậu vẫn sẽ đuổi kịp hắn.
Có lần trên đường đi học về Trương Gia Nguyên đánh nhau với một tên đàn anh chuyên bắt nạt bạn học trong trường, bị đấm cho mấy cái vào bụng, đau đến muốn ngất xỉu. Sau khi xử lý xong tên bắt nạt thì không còn sức đạp xe nên đành dắt xe lết bộ đi về, cả người nhếch nhác, trên bàn ăn bị mẹ Trương mắng cho một trận. Châu Kha Vũ từ đầu tới cuối chỉ im lặng ngồi ăn, chẳng nói chẳng rằng. Trương Gia Nguyên sợ mẹ lo lắng nên chuyện bị thương một chữ cũng không dám hé răng, đến tối, Châu Kha Vũ đột nhiên sang phòng cậu, vứt một cái túi nhỏ lên bàn, tích chữ như vàng mà nói: "Thuốc, tự bôi đi."
Phản ứng đầu tiên của Trương Gia Nguyên đầu tiên là kinh ngạc, sau đó là vui vẻ, cố tình gây khó dễ níu cánh tay Châu Kha Vũ lắc lắc làm nũng: "Ca ca, anh bôi thuốc cho em được không, em không với tới được vết thương." Đây rõ ràng là một lời nói dối trắng trợn, bị thương ở bụng thì sao mà không với tới được. Thế nhưng Châu Kha Vũ làm gì có tâm tư mà suy nghĩ kỹ như thế. Cái miệng nhỏ của Trương Gia Nguyên bĩu ra, trông cực kỳ đáng thương, hắn nhìn khoảng mấy giây thì vội vàng thu hồi tầm mắt, cánh tay bị cậu níu cũng cứng ngắc, hai bên tai lặng lẽ đỏ lên, mất tự nhiên mà đáp cộc lốc: "Không!"
Trương Gia Nguyên nào dám giỡn dai với hắn, chỉ đành thất vọng thở dài: "Thôi vậy, mai em nhờ Trương Đằng bôi hộ sau."
Trương Đằng là bạn thân nhất của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ thường xuyên thấy hai người bá vai bá cổ cùng nhau đi dưới sân trường, Trương Gia Nguyên còn gọi hắn là ba Đằng.
Một cỗ ghen tuông khó tả dâng lên trong lòng, Châu Kha Vũ cầm túi thuốc lên, xụ mặt: "Cởi áo, tôi bôi cho em."
Trương Gia Nguyên thụ sủng nhược kinh, vội vàng vén áo thun lên cho Châu Kha Vũ xem vùng eo và bụng bị đấm bầm tím.
Da Trương Gia Nguyên cực kỳ trắng, thậm chí còn trắng hơn cả con gái, eo cũng nhỏ, thế nhưng lại có cả cơ bụng rất đẹp. Mấy vết bầm cũng vì thế mà nhìn càng chói mắt hơn. Lúc Châu Kha Vũ bôi thuốc, Trương Gia Nguyên đau đến hít hà, nhưng cậu cố gắng cắn chặt răng, một tiếng cũng không dám kêu. Mang tiếng mãnh nam mà để người khác biết được là sợ đau thì mất mặt lắm. Nhưng Châu Kha Vũ thế mà lại phát hiện ra rồi.
Nhìn gương mặt nhăn nhó của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ cũng sốt ruột theo: "Đau thì kêu lên, đừng cố nhịn." Hai hàng lông mày của hắn nhíu chặt vào nhau, tự dưng Trương Gia Nguyên thấy cơn đau giảm đi phân nửa, ngượng ngùng nói: "Em chịu được, anh nhanh lên đi." Lời nói ám muội này khiến bàn tay đang bôi thuốc của Châu Kha Vũ khựng lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ thờ ơ, bình tĩnh hỏi: "Thằng đấy tên là gì?"
"Ai cơ?" Trương Gia Nguyên ngơ ngác.
"Thằng đánh em."
Trương Gia Nguyên cười khẩy: "À, Trần Khải Minh á? Em đánh nó còn thảm hơn. Nó mà không chừa thói côn đồ trấn lột, lần sau không đánh nó kêu cha gọi mẹ em không phải họ Trương."
Châu Kha Vũ cau mày: "Trương-Gia-Nguyên!"
Trương Gia Nguyên chột dạ: "À... vậy thì em đánh sương sương thôi..."
Hắn lắc đầu: "Lần sau không được phép đánh nhau nữa. Chuyện của Trần Khải Minh tôi sẽ xử lý."
Quả thực sau lần đó, Trương Gia Nguyên không còn cơ hội đánh nhau với Trần Khải Minh nữa, bởi vì hắn bị hội trưởng hội học sinh Châu Kha Vũ "chỉnh" đến không còn thời gian đi gây sự với bạn học trong trường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[yzl] Người nhà
FanfictionPairing: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên Tác giả: Chiêu An Thiết lập nhân vật: Anh em khác cha khác mẹ. Người có tình, tất thành quyến thuộc.