Dường như Trương Gia Nguyên tối nay cũng có không ít tâm sự, cậu liên tục rót rượu cho cả mình và Châu Kha Vũ, vừa uống cạn ly này đã vội vàng rót thêm ly khác, cứ như sợ không uống nhanh thì chỗ rượu kia sẽ biến mất hết vậy.
Tửu lượng của cậu vốn không tốt, lại uống nhiều hơn mức bình thường, kết quả một lát sau Trương Gia Nguyên đã ngà ngà say.
"Ca ca." Trương Gia Nguyên có dấu hiệu ngồi không vững, bắt đầu đổ nghiêng đổ ngả về phía Châu Kha Vũ. Hắn nhíu mày, quay người sang giữ cho cậu khỏi ngã, đồng thời giật lấy ly rượu trong tay Trương Gia Nguyên: "Đừng uống nữa, muốn chết à? Đã không biết uống lại còn cố."
Trương Gia Nguyên có vẻ thật sự không vui, ngẩng đầu lên nhìn hắn bằng ánh mắt đầy tủi thân và ấm ức: "Lại nữa, anh lại mắng em. Suốt ngày cau có, lạnh nhạt với em."
Cậu chưa bao giờ tỏ ra vẻ mặt này trước mặt hắn, Châu Kha Vũ có chút bối rối, không khỏi dịu giọng: "Tôi không mắng em. Ai bảo em uống nhiều vậy làm gì chứ? Muốn nói gì thì nói đi, tôi nghe."
Đối diện với ánh mắt bình tĩnh của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên bắt đầu rơm rớm nước mắt: "Anh đừng có như vậy nữa được không, em đau lòng muốn chết rồi."
Châu Kha Vũ còn đang ngẩn người, Trương Gia Nguyên đã đột ngột choàng hai tay qua ôm cổ hắn, gục đầu vào vai hắn. Cậu ôm tâm sự đã lâu, lúc này cảm xúc tràn ra như vỡ đê, muốn kìm nén cũng không thể kìm lại nổi.
"Có phải là mẹ và em khiến cho anh rất khó chịu không, khiến cho anh không có cách nào hoà hợp được với chú Châu, khiến cho anh có nhà mà không muốn trở về. Anh cứ tự mình ngăn cách với mọi người như vậy, em biết phải làm sao đây hả Kha Vũ? Nhìn anh như vậy em cũng khó chịu muốn chết, có phải là em lấy mất những thứ vốn thuộc về anh hay không?"
Trương Gia Nguyên nói một tràng dài không ngừng nghỉ, cả người run lẩy bẩy trong vòng tay to lớn vững chắc của Châu Kha Vũ.
Châu Kha Vũ nghiêm mặt, cương quyết kéo cậu ra mặt đối mặt với mình. Viền mắt Trương Gia Nguyên đỏ bừng, chóp mũi cũng đỏ lên, nhìn qua trông cực kỳ tội nghiệp.
Hắn hỏi: "Vậy em sẽ làm gì để bù đắp cho tôi đây Trương Gia Nguyên?"
"Cả đời này em chỉ có hai người muốn bảo vệ, một người là mẹ, người còn lại là anh. Ca ca, anh muốn em làm gì cũng được hết." Trương Gia Nguyên say mất rồi, nhưng từng lời nói ra lại rất thật lòng.
Lời này của Trương Gia Nguyên vừa dứt, cậu đã bị Châu Kha Vũ thô bạo túm lấy gáy, kéo vào một nụ hôn sâu.
Cả hai đều không có kinh nghiệm hôn, nhưng Châu Kha Vũ rất không kiêng dè mà chiếm đoạt lấy đôi môi mềm của cậu, sau đó cưỡng ép Trương Gia Nguyên há miệng, cam chịu mà đón nhận từng đợt tấn công tới tấp của hắn. Giữa lúc môi lưỡi triền miên, Châu Kha Vũ đột ngột bế bổng cậu lên, khiến Trương Gia Nguyên hoảng hốt không kịp phòng bị, vội vàng vươn tay ôm lấy cổ hắn.
Trương Gia Nguyên quá gầy, Châu Kha Vũ không tốn chút sức lực nào bế cậu vào phòng ngủ, đặt người lên chiếc giường mềm mại. Người dưới thân vẫn nửa tỉnh nửa mơ mà nhìn hắn bằng ánh mắt sũng nước.
Châu Kha Vũ vuốt ve chiếc má tròn trịa, xúc cảm trên tay thật dễ chịu, hệt như hắn vẫn tưởng tượng bao lâu nay. Hắn trầm giọng hỏi: "Nguyên Nguyên, em đang quyến rũ anh sao?" Trương Gia Nguyên vội vàng lắc đầu, âm thanh có phần nũng nịu: "Ca ca, em không có mà."
Tiếng gọi ca ca của Trương Gia Nguyên là thứ khiến Châu Kha Vũ mâu thuẫn nhất, khiến hắn vừa yêu lại vừa ghét. Hắn bóp eo Trương Gia Nguyên, cảnh cáo: "Tôi không phải là anh trai của em."
Trương Gia Nguyên không biết làm sao mà chỉ trong vòng một giây Châu Kha Vũ đã không vui mất rồi, luống cuống vòng tay muốn ôm lấy cổ hắn: "Anh đừng giận." Giọng điệu của cậu vừa lo sợ khẩn trương vừa thận trọng lấy lòng, Châu Kha Vũ nghe mà mềm nhũn cả tim gan.
Hắn cũng nương theo động tác của Trương Gia Nguyên vừa ghé sát lại để cho cậu ôm lấy cổ mình, vừa thì thầm vào tai người trong lòng: "Tôi muốn cùng em làm những việc không phải của anh trai làm với em trai, em cho phép không?" Đây là giới hạn quân tử cuối cùng của Châu Kha Vũ, chỉ cần Trương Gia Nguyên có một chút phản đối, hắn cũng sẽ không cưỡng ép cậu. Mặc dù nghĩ vậy trong lòng hắn cũng không khỏi chột dạ, hắn như thế này là đang nhân lúc cháy nhà hôi của, Trương Gia Nguyên say, nhưng mà hắn thì một chút cũng không say. Lời của người say, liệu có đáng tin hay không?
Trong lúc Châu Kha Vũ còn đang xoắn xuýt và sợ hãi, Trương Gia Nguyên đã gật đầu, mắt long lanh mong đợi nhìn hắn: "Được, mau lên đi."
Hai mắt Châu Kha Vũ tối sầm, trong lòng như có một tảng đá đè nặng bấy lâu bỗng dưng giờ phút này được gỡ xuống. Trương Gia Nguyên từ đầu đến cuối vẫn luôn dung túng hắn như vậy.
Giờ phút này bỗng dưng Châu Kha Vũ có cảm giác muốn vứt bỏ tất cả những định kiến cũng như lý trí đã luôn trói buộc bản năng và khát khao thầm kín của hắn, cùng nắm tay Trương Gia Nguyên nhảy xuống hố sâu dục vọng.
________________
Không ngờ tới đúng không? =))))
BẠN ĐANG ĐỌC
[yzl] Người nhà
FanfictionPairing: Châu Kha Vũ x Trương Gia Nguyên Tác giả: Chiêu An Thiết lập nhân vật: Anh em khác cha khác mẹ. Người có tình, tất thành quyến thuộc.