7

886 93 10
                                    

Sáng hôm sau, Trương Gia Nguyên tỉnh giấc trong vòng tay của Châu Kha Vũ. Cả hai người đều ở trần, chỉ mặc quần lót, may mắn là Châu Kha Vũ đã tắm rửa sạch sẽ cho cậu nên Trương Gia Nguyên trông không đến nỗi quá chật vật. 

Kết quả của một đêm không có chừng mực là đầu đau vì rượu, người đau vì tình. Khắp cơ thể Trương Gia Nguyên trải dài những dấu vết ái muội, eo và chân mỏi đến mất cảm giác. Đêm qua Châu Kha Vũ một chút nặng nhẹ cũng không cần quan tâm, liên tục mạnh bạo đòi hỏi và chiếm hữu, đốt cháy cậu trong ngọn lửa tình ái.

Lúc đó Trương Gia Nguyên một phần không tỉnh táo vì cồn, nhiều phần là bị cảm xúc mạnh mẽ của chính bản thân chi phối, dù hắn có quá đáng như thế nào, cậu cũng ngoan ngoãn phối hợp. Hiện tại đầu óc thanh tỉnh rồi, nghĩ thế nào cũng cảm thấy thật mất mặt. Quyến rũ người ta là cậu, đồng ý cho người ta làm cũng là cậu, giờ cậu biết phải đối mặt với Châu Kha Vũ mỗi ngày như thế nào đây? 

Trương Gia Nguyên muốn thoát khỏi vòng ôm của Châu Kha Vũ để ngồi dậy, nhưng cánh tay hắn rắn chắc như gọng kìm khoá chặt cả người cậu vào trong lòng, nếu dùng sức thì chắc chắn Châu Kha Vũ sẽ bị đánh thức, tình cảnh lúc đó hẳn sẽ vô cùng ngượng ngùng.  

Trong lúc Trương Gia Nguyên còn đang rối rắm thì Châu Kha Vũ cũng bị người trong lòng ngọ nguậy làm cho tỉnh giấc. Hắn siết chặt vòng tay bên eo Trương Gia Nguyên, mang ý tứ đùa giỡn mà vuốt ve khe khẽ. 

"Tỉnh rồi?" Giọng Châu Kha Vũ buổi sáng vừa trầm vừa từ tính, tim Trương Gia Nguyên không khỏi đập loạn nhịp. 

"Ừm." Trương Gia Nguyên lí nhí đáp. "Anh buông em ra đi."

Châu Kha Vũ vẫn không mở mắt ra, hắn hỏi tiếp: "Hối hận rồi à?"

Trương Gia Nguyên ngẩn ra, cậu đang im lặng mất mấy giây chưa biết nên trả lời thế nào thì cảm nhận lực tay của Châu Kha Vũ được nới lỏng, hắn thật sự buông cậu ra. 

"Có chết cũng không hối hận." Trương Gia Nguyên làm gì suy nghĩ được nhiều nữa, vội vàng chủ động vòng tay qua ôm lấy người hắn, vùi đầu vào ngực hắn như một con gấu koala ôm mẹ. 

Trong một tích tắc, cậu bị Châu Kha Vũ xoay người lại, đặt dưới thân hắn. Châu Kha Vũ nhìn những dấu hôn hồng hồng trên xương quai xanh của Trương Gia Nguyên do hắn để lại tối qua, hai mắt nheo lại. 

Trương Gia Nguyên cảm nhận được sự nguy hiểm, vội vàng chắp tay xin tha: "Anh, em thật sự không được, hai chân mỏi rã rời rồi."

Lâu lắm rồi cậu mới thấy Châu Kha Vũ cười, còn là cười hở răng chứ không phải là cười mỉm bình thường. Hắn nói: "Đàn ông Đông Bắc không thể nào nói không được được, Trương Gia Nguyên."

Cậu dứt khoát nhắm mắt giả chết. 

Tuy nói vậy nhưng Châu Kha Vũ cũng không định làm càn vào sáng sớm, chỉ hôn lên má cậu mỗi bên một cái, sau đó đứng lên vào nhà vệ sinh. Trương Gia Nguyên he hé mắt thấy khí huyết dâng trào của hắn qua lớp quần lót mà không khỏi cảm thán, hôm qua mình sống sót được kể cũng là một điều thần kỳ.

Kể từ sau đêm Giáng sinh, phương thức chung sống của Châu Kha Vũ và Trương Gia Nguyên không có nhiều điều khác biệt. Cả hai đều không đề cập đến những điều đã xảy ra vào đêm đầu hoang đường đó, cứ như thể chỉ cần không ai nhắc đến, không ai xé đi lớp giấy mỏng ngăn cách thì họ vẫn sẽ mãi là mối quan hệ anh em.

Nhưng trên thực tế, cả hai đều là những thanh niên khoẻ mạnh, tràn đầy sinh lực, đã nếm trải qua một lần mùi vị của trái cấm rồi thì sao có thể cầm lòng được, nhất là khi đối phương sống chung nhà, ngủ chung giường với mình vừa trẻ lại vừa đẹp. Có một lần thì đương nhiên sẽ có lần thứ hai, thứ ba.

Những chuyện như vậy xảy ra với cả hai cũng là điều hết sức tự nhiên. Nhất là đối với Châu Kha Vũ mà nói, chỉ cần là Trương Gia Nguyên, cậu làm cái gì cũng đều là một sự quyến rũ chí mạng đối với hắn, cứ như thể chiếc hộp mù vậy, mỗi lần mở ra là một điều ngạc nhiên. Còn đối với Trương Gia Nguyên, cậu vốn dĩ chẳng thể từ chối Châu Kha Vũ điều gì cả, cậu không muốn, mà cũng không nỡ. Hai người đã đạt đến độ ăn ý tới mức chỉ cần nhìn vào mắt nhau một giây cũng đủ biết người kia muốn gì, giây thứ hai là ôm, giây thứ ba là hôn, sau đó chuyện gì nên làm thì sẽ thuận lý thành chương mà làm. 

Cũng nhờ đó mà Trương Gia Nguyên phát hiện ra khía cạnh siêu dính người của Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ ngày trước lúc nào cũng tỏ vẻ lạnh lùng, thờ ơ với Trương Gia Nguyên, cậu cũng quen rồi, vậy mà đến bây giờ dường như hắn hận không thể nào dán người hắn lên người cậu, hở ra là ôm ấp, véo má, hôn môi. Cả những lúc cậu bận bịu nấu ăn hắn cũng luẩn quẩn bên cạnh, khiến Trương Gia Nguyên phiền chết đi được, nhưng lại không nỡ mắng. Chỉ chờ cậu tắt bếp là Châu Kha Vũ ngay lập tức sáp lại đè cậu ra hôn, đến nỗi hai người không ít lần lau súng cướp cò, suýt thì làm một nháy ngay trên bàn bếp. 

Châu Kha Vũ khiến Trương Gia Nguyên không khỏi liên tưởng đến giống chó Doberman, nhìn bình thường thì to xác ngầu ngầu, có vẻ hơi dữ dằn, nhưng thật ra lại nhiệt huyết và tình cảm hết chỗ nói.


___________________

Giáng sinh vui vẻ nha cả nhà. Ai có người iu thì đi chơi với người iu, ai không có người iu thì vào đọc fic của tui cho zui ạ =))))

[yzl] Người nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ