8

783 85 1
                                    

Châu Kha Vũ gần đây có một phiền não mới. Phiền não mang tên: Đàn anh của Trương Gia Nguyên.

Trương Gia Nguyên mới quen được một đàn anh khoá trên thông qua việc tham gia biểu diễn cho các hoạt động ngoại khoá của trường. Đàn anh là nhạc sĩ, được sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, lại biết chơi nhiều loại nhạc cụ, Trương Gia Nguyên cực kỳ hứng thú với việc viết nhạc, vậy nên cậu đặc biệt nảy sinh hảo cảm với đàn anh. Ngược lại đàn anh cũng rất tán thưởng khả năng chơi guitar cũng như tư duy âm nhạc của Trương Gia Nguyên. Mối quan hệ của hai con người có tâm hồn nghệ sĩ cũng vì đó mà nhanh chóng trở nên thân thiết. Mỗi khi có thời gian rảnh rỗi sau giờ học Trương Gia Nguyên sẽ cùng đàn anh thảo luận viết lời cho bài hát của cậu

Trương Gia Nguyên rất vui vì được một tiền bối giỏi giang như vậy chỉ dạy, nhưng Châu Kha Vũ thì lại không hài lòng vì điều này một chút nào cả.

Nguyên nhân đơn giản chỉ có một, Châu Kha Vũ cảm thấy Trương Gia Nguyên không còn dành nhiều thời gian như trước cho hắn nữa. Địa vị của hắn trong cuộc sống của Trương Gia Nguyên bị đe doạ nghiêm trọng, điều này làm cho hắn vô cùng bất mãn.

Tất nhiên, ở cương vị của Trương Gia Nguyên thì cậu không cảm thấy cậu bớt quan tâm Châu Kha Vũ một chút nào hết. Việc nhà cậu vẫn làm đầy đủ, vẫn nấu cơm ngày ba bữa cho Châu Kha Vũ, phục vụ hắn tận răng, đêm nào hắn "hứng" lên muốn làm chút chuyện này chuyện kia, cậu cũng nhiệt tình phối hợp, một giây cũng không dám lơ là. Một người sống chung nhà hoàn hảo như cậu, Châu Kha Vũ có đào khắp cái thành phố Bắc Kinh rộng lớn này cũng tìm chẳng ra.

Mỗi buổi chiều, sau khi học xong Trương Gia Nguyên đều gặp đàn anh để xin chỉ giáo, sau đó vội vàng cáo lui để về nấu bữa tối cho Châu Kha Vũ, cần mẫn hệt như một người nội trợ đảm đang. Không phải Châu Kha Vũ bắt ép cậu phải về nấu ăn, nhưng cậu biết nếu cậu không nấu thì Châu Kha Vũ sẽ ăn đại khái gì đó cho qua bữa, mà điều này thì Trương Gia Nguyên không muốn chút nào. Sau khi cả hai ăn tối xong, Trương Gia Nguyên sẽ cùng đàn anh gọi video call, hai người lại tiếp tục thảo luận đến tận khuya. 

Trước khi Trương Gia Nguyên quen đàn anh, sau bữa tối cậu và Châu Kha Vũ cũng đều chỉ dành phần lớn thời gian ở nhà, ai làm việc nấy. Châu Kha Vũ sẽ ngồi đọc tài liệu chuyên ngành và làm dự án của hắn, còn Trương Gia Nguyên thì hoặc là ngồi vẽ, hoặc là chơi nhạc. Cũng có những buổi tối nhàn rỗi hơn, Trương Gia Nguyên muốn ăn kem, Châu Kha Vũ sẽ dẫn cậu xuống cửa hàng tiện lợi gần nhà, mua kem macadamia cho Trương Gia Nguyên, lại mua thêm một cốc americano cho bản thân. Cả hai đứng ở trước cửa hàng tiện lợi, người ăn kem, người uống americano, cùng ngắm dòng người qua lại, Trương Gia Nguyên giơ kem ra muốn đút cho Châu Kha Vũ một miếng, hắn sẽ từ chối vì chê kem của cậu quá ngọt. Thế nhưng mỗi lần Trương Gia Nguyên ăn kem xong vẫn còn dính một ít trên khoé miệng, cũng chính Châu Kha Vũ là người kéo cậu lại hôn môi, sau đó sẽ tham lam liếm sạch vị kem ngọt ngấy còn vương trên đôi môi hồng hào và đầu lưỡi mềm mại của Trương Gia Nguyên. Mặc cho xe cộ đi lại tấp nập, trong giây phút ấy, cả thế giới của Châu Kha Vũ thu gọn lại chỉ còn duy nhất hương vị kem macadamia ngọt ngào.

Còn những buổi tối gần đây, Trương Gia Nguyên sẽ vội vàng ăn xong bữa, sau đó chờ đợi đàn anh gọi điện cho mình. Mỗi lần như vậy khắp mặt cậu đều là biểu cảm vui vẻ phấn khích không tả nổi, Châu Kha Vũ nhìn mà không khỏi có cảm giác như trên đầu mình cỏ xanh đang mọc tới bao la bất tận, ngựa chạy trăm vòng chắc cũng không thấy điểm dừng. Hắn biết Trương Gia Nguyên yêu thích âm nhạc đến thế nào nên cố gắng xua tan ý nghĩ độc chiếm ích kỷ của bản thân, nhưng mà xét cho cùng thì có người đàn ông nào lại thoải mái được khi thấy người của mình cười cười nói nói với một người khác đâu?

Trương Gia Nguyên hoàn toàn không biết đến những tâm tư này của Châu Kha Vũ, hay nói đúng hơn, cậu không hình dung nổi khát vọng chiếm hữu của Châu Kha Vũ đối với mình lớn đến như thế nào.

Một buổi tối, Trương Gia Nguyên nói chuyện với đàn anh rất lâu, mãi đến gần 12 giờ đêm cậu vẫn không có ý định buông điện thoại xuống, Châu Kha Vũ ngồi trên sofa ở phía đối diện liền giơ điện thoại lên chỉ vào hiển thị giờ, nhắc nhở cậu đã đến lúc đi ngủ rồi.

Trương Gia Nguyên buông điện thoại, thì thầm: "Anh ngủ trước đi, bọn em sắp xong ngay thôi."

Châu Kha Vũ rất không tình nguyện mà đứng dậy đi vào phòng ngủ trước.

Hắn nằm chờ mãi vẫn không thấy Trương Gia Nguyên vào bèn xuống giường, quay trở lại phòng khách. Trương Gia Nguyên vẫn đang nằm trên sofa, nói chuyện hăng say. Châu Kha Vũ mím môi ngồi xuống bên cạnh, mặt không biểu tình mà luồn tay vào trong áo của Trương Gia Nguyên, tìm tới hai điểm nhạy cảm trước ngực cậu mà đùa nghịch. 

Trong một giây, cả mặt lẫn hai tai của Trương Gia Nguyên đỏ bừng lên. Khi cậu còn chưa kịp có thêm bất cứ một phản ứng nào thì Châu Kha Vũ đã dùng tay còn lại lột chiếc quần đùi cậu đang mặc trên người xuống. 

Đến lúc này mà Trương Gia Nguyên còn tâm trí nói chuyện thì hẳn không phải là đàn ông. Lời tạm biệt đàn anh còn chưa nói hết thành câu, Châu Kha Vũ đã nhanh như chớp giật lấy điện thoại của Trương Gia Nguyên cúp máy đặt lên bàn, sau đó phủ kín đôi môi cậu.

Chiếc quần đùi sao biển của Trương Gia Nguyên bị quăng xuống sàn nhà một cách thô bạo, nhưng lúc này cả hai đều không có thời gian để ý đến nó. Đôi chân dài của Trương Gia Nguyên vừa được giải phóng, cậu đã ngay lập tức theo bản năng mà quấn lấy eo của Châu Kha Vũ. 

Nụ hôn mạnh bạo của Châu Kha Vũ tố cáo sự phẫn nộ vì bị bỏ quên của hắn, Trương Gia Nguyên vừa bị kích thích vừa thấp thỏm lo âu, cậu run rẩy thì thầm vào tai Châu Kha Vũ: "Vào phòng ngủ được không? Sẽ bẩn sofa mất." Đáp lại lời khẩn cầu của Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ chỉ thản nhiên cởi chiếc áo ba lỗ của mình ra một cách thuần thục, sau đó gằn giọng: "Lát nữa đều bắn vào người em, không lo sofa bị bẩn."


_____________________

Chương sau không có H đâu, khỏi mong nhé các chị =))) tự tưởng tượng đi vì giờ tôi viết H đuối lắm, thật sự không viết được


[yzl] Người nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ