16

691 76 2
                                    

Dưới sự đảm bảo cùng thúc ép của Châu Kha Vũ, Trương Gia Nguyên mới yên lòng nằm xuống giường. Châu Kha Vũ cũng vén chăn lên chui vào nằm bên cạnh cậu, tìm một tư thế thoải mái ôm Trương Gia Nguyên vào lòng. Hắn vuốt ve mái tóc mềm mại như tơ của người trong lòng, đồng thời nhắm mắt lại, dịu dàng nhắc: "Ngủ đi."

Thế nhưng lúc này Trương Gia Nguyên lại đang phấn khích đến nỗi không thể ngủ nổi. Cậu dán chặt người mình vào người Châu Kha Vũ không chừa một khe hở, lại ngước lên ngắm nghía gương mặt đẹp trai không góc chết của hắn bằng ánh nhìn nóng bỏng đến nỗi Châu Kha Vũ đã nhắm mắt rồi vẫn có thể cảm nhận được rất rõ ràng. Phần thân dưới của hai người cọ cọ vào nhau, chẳng mấy chốc mà cả hai đều nổi lên phản ứng.

"Nguyên!" Châu Kha Vũ vươn tay bóp cặp mông căng tròn của Trương Gia Nguyên, khàn giọng cảnh cáo. "Đừng quyến rũ anh nữa."

Trương Gia Nguyên rầu rĩ cắn xương quai xanh của hắn một cái, làu bàu: "Anh thật sự không muốn à? Đã cứng như vậy rồi."

"Muốn, nhưng em đang bị thương ở eo, anh còn bắt nạt em thì không phải là cầm thú à?"

Trương Gia Nguyên thò tay xuống mò mẫm tìm kiếm nơi lúc này đã căng phồng lên của Châu Kha Vũ, nhưng chưa kịp chạm vào thì cổ tay đã bị hắn bắt lấy: "Đừng nghịch." Cậu thử rút tay ra, nhưng Châu Kha Vũ giữ rất chặt, chỉ có thể chịu thua. Trương Gia Nguyên hơi rầu rĩ, giọng nói cũng trở nên nũng nịu: "Anh có thể bắt nạt em mà."

Vẻ mặt giận dỗi này của cậu thật sự đáng yêu đến tan chảy lòng người. Hai cái má bánh bao bị Châu Kha Vũ nhào nặn khiến đôi môi của cậu chu ra, hắn bèn hôn chóc một cái lên đó: "Em có vẻ thích tự mình tìm đường chết quá nhỉ."

"Chắc vậy đó. Em biết anh là đường chết nhưng vẫn không kìm được mà muốn đâm đầu vào. Em thích anh hết thuốc chữa rồi."

Câu này vừa thốt ra, cả hai đều sững người. Trong thoáng chốc, mặt Trương Gia Nguyên trở nên hồng thấu. Cậu không cẩn thận mà buột miệng nói ra tiếng lòng mất rồi.

Nét mặt Châu Kha Vũ bỗng nhiên trầm xuống khiến Trương Gia Nguyên căng thẳng không thôi. Cậu muốn giải thích vừa rồi cậu lỡ lời thôi, nhưng nghĩ lại thì có giải thích như thế nào cũng thật là miễn cưỡng.

"Lặp lại lần nữa." Châu Kha Vũ trầm giọng ra lệnh.

"Em..." Trương Gia Nguyên bối rối lảng tránh, không dám nhìn vào đôi mắt sâu như biển của Châu Kha Vũ. Hắn cũng không cáu giận, kiên nhẫn hỏi lại: "Em vừa nói cái gì?"

Thôi vậy, cũng không thể cứ mập mờ mãi, đến lúc phải xé đi bức tường giấy mỏng manh này rồi.

"Em thích anh... Ưm."

Câu tỏ tình của Trương Gia Nguyên còn chưa thốt ra được trọn vẹn, gáy cậu đã bị Châu Kha Vũ thô bạo túm lấy, gấp gáp kéo vào một nụ hôn sâu. Trương Gia Nguyên đang trong cơn kinh ngạc, cánh môi vừa hơi hé mở, Châu Kha Vũ đã ngay lập tức đưa lưỡi vào, cuồng nhiệt chiếm cứ khắp khoang miệng. Trương Gia Nguyên không theo kịp được với tốc độ liếm mút của hắn, toàn bộ không khí như bị rút sạch, đến hít thở cũng không thông. Nước bọt của cả hai chảy ra theo khoé miệng của cậu xuống tận cằm và cổ, đôi môi hồng nhuận cũng trở nên bóng loáng. Trong cơn kích động, Châu Kha Vũ cũng không quên tránh đi vết thương ở vùng eo của Trương Gia Nguyên, nhưng lại không ngừng nhào nặn cặp mông đầy đặn khiến cậu cảm thấy phía trước của mình cũng trướng đau đến sắp muốn bắn ra rồi.

"A..." Kĩ thuật hôn của Châu Kha Vũ quá tuyệt vời, chỉ trêu chọc một chút đã khiến Trương Gia Nguyên không khỏi rên lên, khoé mắt ngập nước vì kích thích. "Anh đừng..."

Một lúc lâu sau, khi đã thoả mãn, Châu Kha Vũ mới buông tha cho đôi môi của Trương Gia Nguyên. Trán hai người cụng vào nhau, hơi thở cũng loạn nhịp.

"Con mẹ nó..." Hắn hổn hển: "Tôi chờ em nói câu này hơi lâu rồi đấy Trương Gia Nguyên."

Trương Gia Nguyên kinh ngạc mở to mắt: "Chờ em sao? Vậy anh..." Cậu lắp bắp, dường như không dám tin, nôn nóng xác nhận lại: "Anh cũng thích em chứ?"

Cả người Châu Kha Vũ trở nên không được tự nhiên, hắn đảo mắt, quay mặt đi: "Em tự biết."

"Không, em không biết." Trương Gia Nguyên sốt ruột muốn chết, cậu ôm lấy mặt Châu Kha Vũ, ép hắn mắt đối mắt với mình. "Anh lúc nào cũng một mặt tỏ ra ghét bỏ em như vậy, nghĩ em cũng không dám nghĩ." Giọng cậu run rẩy: "Em không dám nghĩ gì cả, ở bên cạnh anh được ngày nào là tốt ngày ấy rồi."

Vẻ ảm đạm ấy khiến trái tim Châu Kha Vũ đau nhói, hắn hôn lên bờ mi đang bắt đầu giàn giụa nước mắt của Trương Gia Nguyên, lẩm bẩm: "Đồ ngốc... Ghét bỏ em mà ngủ với em à. Hôm đấy em say, nhưng anh một chút cũng không say."

Trương Gia Nguyên lắc đầu: "Em cũng không say đến mức cái gì cũng không phân biệt được. Lúc đấy chỉ là... chỉ là rất khao khát có được anh mà thôi."

Trương Gia Nguyên nức nở một lúc thì mệt dần, đôi mắt cũng nặng trĩu lại, nhưng vẫn không quên một lần nữa cẩn thận hỏi Châu Kha Vũ: "Vậy là anh... cũng thích em một chút xíu đúng chứ?"

Trước khi đánh mất chút tỉnh táo cuối cùng để chìm vào giấc ngủ, cậu nghe Châu Kha Vũ thì thầm: "Anh yêu em, rất yêu em, yêu từ lâu lắm rồi."


____________________

Chúc mừng năm mới (hơi muộn) nhen cả nhà iu của kem :3 chúc cả nhà năm mới nhìu sức khoẻ, học hành tấn tới, làm ăn thuận lợi, luôn đồng hành cùng otp nhé hihi

[yzl] Người nhàNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ