#10

488 43 1
                                    

Title: Chứng mất ngủ

---

Kyo mắc chứng khó ngủ từ sau thi cuối kỳ. Một phần do căng thẳng kéo dài, còn lại là vì thức đêm ôn tập đến quá giấc kéo dài.

Cậu đã dùng thuốc, dùng mọi phương pháp để có thể có một giấc ngủ ngon nhưng cuối cùng cũng chỉ chập chờn rồi tỉnh táo trở lại.

Điều đó khiến cậu mất tập trung, bắt đầu kén ăn và bớt cười giỡn đi.

Bạn trai cậu - Ren Zotto là người đầu tiên nhận ra điều khác thường. Đến lúc biết được tình trạng thật sự của cậu thì nổi giận đùng đùng.

"Em phải cho tôi ngủ cùng em, Kyo. Ít nhất tôi sẽ kiếm cách để em có thể ngủ mà không cần đám thuốc độc hại kia." - Ren nói năng hùng hồn, tay ôm quần áo ngủ và gối đứng chặn trước cửa phòng ký túc xá cậu nói. Hắn cũng không quá sợ mình bị mất mặt, dù sao với vị trí của hắn không ai trực tiếp cảm thấy phản cảm.

"Anh nín dùm em cái nào! Hoặc là vào nhanh hoặc ngày mai anh đẹp mặt trên group giao lưu của trường."

Kyo phiền muốn chết.

Tâm trạng do thiếu ngủ gần đây xuống rất trầm trọng, nhưng trước mặt cậu tên người yêu lì lợm vẫn đinh ninh.

Thôi, một đêm chen chúc sẽ cho hắn thấy được lí lẽ của hắn nhảm nhí đến cỡ nào.

"Kyo, chúng ta lại chung giường~"

Như mọi khi, làm những gì liên quan đến cậu Ren đều cười tít cả mắt. Hắn thay nhanh bộ pyjama hình khủng long xanh đáng yêu ngu ngốc của mình rồi trèo lên giường cậu một cách rất tự nhiên và thuần thục.

"Không nghĩ anh lại bự đến vậy."

Cái xác lớn của Ren phút chốc phủ hết 2/3 chiếc giường đơn, ấy là còn chưa tính hắn nằm một cách thoải mái. Giống như hiện tại thân ảnh nhỏ của cậu chỉ cần chui vào lòng hắn là vừa khít.

"Do cái giường phòng em nhỏ. Để ngày mai thay mới lớn hơn một chút hẳn hiệu trưởng sẽ không phiền. Tới đây nào, Kyo."

"Nói chuyện nghe ghét thế nhờ? Á-"

Ngay khi Kyo vừa bò lên giường, ngập ngừng nằm gối đầu trên bắp tay hắn thì đã lọt luôn vào cái ôm trọn rồi. Ren giống như một con chó bự chảng dụi dụi lấy cậu, hắn khẽ vỗ về:

"Tôi nghe bảo con người khi mới sinh ra còn nhỏ, người mẹ sẽ dỗ con họ, hoặc hát ru và kể chuyện cổ tích." - Ren mân mê tay cậu trong lúc ôm mà nói.

Kyo giãy nhẹ hắn ra: "Nhưng em đã quá tuổi để nghe chuyện cổ tích và hát ru rồi, Ren à."

"Với tôi thì em vẫn là em bé thôi, Kyo."

Kyo không muốn đôi co với người này. Cậu muốn ngủ. Thế nên mặc hắn ôm, lưng quay ra với hắn một cách rất phũ phàng. Tuy vậy thì vòng tay ôm cậu của Ren vẫn không buông.

Nhắm mắt một hồi, bên tai Kyo bắt đầu có âm thanh ngân nga nhỏ.

"Hát ru thật sao?"

"Ừ, dù sao cũng nên thử mọi cách. Giấc ngủ của Kyo là trên hết."

Khúc ngân nga của Ren chỉ đơn giản là biến tấu những câu chuyện cổ tích hắn đọc được cũ mèm qua thành một giai điệp êm tai. Kyo hầu hết biết kết cục của chúng, vì cậu cũng đã đọc và nghe nhàm tai rồi nhưng chất giọng của Ren quá tốt, từng câu chữ lúc này lạ lẫm những cũng rất lôi cuốn.

Từng nhịp đập trái tim người ngoài hành tinh áp qua lưng Kyo được cậu cảm nhận rõ ràng. Nó mang sức sống và cả chân tình khiến cho cái ôm của Ren bấy giờ tràn ngập tình yêu. Lồng ngực của Kyo bấy giờ cũng như có lửa ấm đang tí tách nổi lên.

Dưới ánh trăng chiếu rọi qua cửa sổ phòng ngủ, lần đầu tiên trong đời Kyo cảm thấy ngủ cùng người nào đó lại bình tâm đến như vậy. Những hối hả ngoài kia cứ như bị một bức tường nào đó chặn lại, đánh văng rồi tản đi bớt. Khiến tâm hồn cậu trong phút chốc nhẹ bẫng như không.

Giống như yêu thương là bản năng, Ren dường như có thể kể ru cho cậu đến khi mặt trời mọc.

Hắn cứ mãi luôn làm cho cậu mấy thứ không giống ai, nhưng chậm rãi nhìn lại chúng đều xuất phát từ trái tim của hắn. Lúc nào cũng mong muốn cho cậu những điều tốt nhất.

Hoàng tử Ren Zotto ngọt ngào như thứ đường xanh.

Có lẽ vì trái tim rung động quá lớn trong đêm, thứ cuối cùng cũng biết mỏi mệt trong người cậu bắt đầu bảo cậu nên nghỉ ngơi.

Đêm đó Ren kết thúc câu chuyện bằng lời ru của mình với cái hôn nhẹ lên trán người yêu. Cậu cuối cùng cũng ngủ được rồi.

Ngủ trong vòng tay người yêu.

|RenKyotto||NijiEN| - Under the moonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ