#54

198 19 0
                                    

Title: Nhẫn cỏ

---

Người ngoài hành tinh thật sự rất thích hệ sinh thái của Trái Đất, đơn giản vì thực vật của những hành tinh mà hắn đã từng đi qua chưa bao giờ lành tính như ở nơi này. Không khí quang hợp cũng chưa bao giờ trong sạch như ở Trái Đất.

Hắn có thể dùng cả ngày để kể cho bạn nghe về việc hắn thích thú những gì liên quan đến thực vật trên ra sao, hay ho thế nào.

Đặc biệt là cỏ, thứ mà chúng ta có thể bắt gặp ở bất cứ đâu trên hành tinh này. Giống loài thực vật mọc dại và tồn tại mạnh mẽ trong nhiều môi trường khác nhau.

Một trong những khung cảnh lý tưởng luôn ăn sâu vào tâm trí của Ren đó chính là vào một ngày nghỉ nào đó sau một thời gian dài làm việc chăm chỉ, hắn sẽ cùng người yêu làm một buổi cắm trại dã ngoại trên một bãi cỏ xanh ngắt. Người yêu sẽ cho hắn ngã lưng trên bãi cỏ, đầu gối lên chân và chợp mắt dưới một tán cây nơi có những cơn gió khe khẽ lay động những cành lá.

Lúc đấy cả tâm hồn lẫn thể xác Ren đều được bãi cỏ xanh làm dịu đi những mệt mỏi căng thẳng.

Gặp được Kyo, hắn kể cho cậu bằng tất cả say mê.

Kyo từng cười với những viễn cảnh đó của hắn và cho nó là điều viễn vông. Cho đến khi cậu trở thành một trong những hiện thực trong viễn cảnh.

Vào một ngày đẹp trời nọ sau khi họ trở thành đôi chưa được bao lâu. Chẳng vì cái gì cả, bằng một cái gật đầu cho một câu rủ rê hò hẹn cuối tuần, Ren của hiện tại đang thoải mái ngã đầu trên đùi cậu nằm ngủ rất ngon lành.

Mái tóc đen ngắn của hoàng tử khẽ chọc nhẹ lên bàn tay thanh mảnh trắng muốt đang vuốt ve của cậu. Khuôn mặt đẹp trai khi nhắm ghiền mắt của hắn chốc chốc lại chòng ghẹo người lén lút hôn lên.

Giữa quang cảnh trưa hè của một này nắng đẹp, trên bãi cỏ xanh lộng chút gió nơi dưới tán cây anh đào sau kí túc xá học viện, Không điện thoại máy tính, bất cứ âm thanh ồn ào của cuộc sống, Kyo không hiểu sao chính cậu cũng vì điều này mà lòng lăn vào khoảng yên bình quá đỗi.

Giống như một bức tranh được vẽ nên, nơi thời gian không thể nào trôi và khắc hoạ nên những gì đẹp nhất của thanh xuân.

Có lẽ điều này bỗng chốc thôi thúc Kyo làm gì đó. Thấy bãi cỏ xanh ngắt trước mắt, thiếu niên chợt nảy ra một ý định trong vô thức.

---

Đến khi Ren thức dậy, Kyo vẫn còn đó. Chỉ là trên tay hắn có thêm một thứ.

"Đây là thứ gì thế, Kyo?"

Tay trái Ren ngay vị trí áp út có thêm một vòng bằng cỏ như trông như một chiếc nhẫn được bện rất đẹp đang yên vị. Hỏi thử chỉ thấy mặt bạn trai mình đỏ lựng.

"Nhẫn cỏ." Kyo bĩu môi giải thích.

"..."

Thấy Ren im lặng đem nhẫn ra soi, Kyo tự dưng lại cảm thấy xấu hổ, cậu buộc phải phun thêm mấy câu cứu chữa tình huống.

"Ngày bé bố có hay dạy tôi mấy thứ linh tinh, trong đó có nhẫn cỏ, vừa hay nãy không nỡ vứt anh ra khỏi người nên lấy tay anh thực hành thử coi có còn nhớ cách làm không."

Nhẫn cỏ này trong lúc hắn ngủ không biết cậu đã bện bao nhiêu lần mới có thể ra được hình dạng hoàn chỉnh. Nếu tên này dám chê rồi vứt, cậu sẽ bẻ sừng hắn cho bỏ ghét.

"Sao? Nó xấu lắm à? Xấu thì vứt đi, cười làm g-"

Không kịp để sự xấu hổ của Kyo hoàn toàn biến thành sự tức giận, Ren nhanh tay nâng cằm đứa trẻ mặt trăng lên đặt lên môi người một nụ hôn để cắt đi lời trong miệng cậu. Dưới những tia nắng cuối cùng trong ngày, bóng cả hai chụm đầu vào nhau in hằn trên bãi cỏ. Dính dấp nghiêng ngã đến khi tắt dần mới buông khỏi nhau.

Mặt Kyo sau nụ hôn vẫn đỏ, thậm chí còn đỏ như nhỏ máu. Cậu trừng hắn.

Tên bạn trai này tùy tiện quá, biết thế đã không nổi hứng làm.

Ren lại khá hài lòng trước phản ứng của cậu, hắn tít mắt cười: "Tôi đang nghĩ cách để có thể bảo quản nó. Cỏ rất nhanh héo đấy, Kyo biết mà?" 

"Sau này vẫn có thể bện cho anh nhiều nữa mà? Đồ điên này!" Kyo quát lên với Ren.

"Nhưng đây là cái nhẫn đầu tiên Kyo tặng tôi! Kyo không hiểu gì cả." Ren đáp. "Tôi phải khoe với Iluna đây là nhẫn do Kyo tặng tôi!!!"

"Anh mới là đồ điên ấy! Im ngay! Trả nhẫn đây! Không cho anh nữa!"

Kết thúc ngày hôm đấy của cả hai là một cuộc rượt đuổi đến tận khi hoàng hôn lặn xuống.

|RenKyotto||NijiEN| - Under the moonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ