#56*

201 20 0
                                    

Title: Mafia, chàng thơ và ánh trăng sáng (p1)

Chú thích: Nàng thơ là thuật ngữ trong văn học miêu tả về một cô gái được nhiều chàng trai trẻ yêu thích và ngưỡng mộ. Thuật ngữ này thường được sử dụng để miêu tả vẻ đẹp, sự tinh khôi và thuần khiết của một người con gái. Nàng thơ được xem là một biểu tượng của sự hoàn hảo và tinh túy trong tình yêu và tình dục. Nàng thơ thường được coi là nguồn cảm hứng cho các nhà thơ, nhà văn và nghệ sĩ trong việc sáng tác các tác phẩm nghệ thuật.

---

Rượu, ma túy, tình dục cùng những cơn trầm cảm trong giới những kẻ lăn lộn nghệ thuật là một thứ xúc tác tuyệt vời. Có chúng, những tác phẩm từ bình thường nhất cũng sẽ trở nên điên rồ một cách khó tin.

Người ta cũng nói những kẻ theo đuổi nghệ thuật thường rất điên. Kyo trước đó cũng nghĩ mình là kẻ ngoại lệ, nhưng định mệnh bảo không.

"Kyo Kaneko!!! Mày biết tên đó là ai không?"

"Má nó, trùm mafia cũng bị mày lôi kéo. Có phải mày chơi bùa ngải gì hắn ta không?"

"Kyo! Chơi với mafia không an toàn đâu. Sao mày lại...?"

Vào một ngày đẹp trời trong khi tham gia danh dự một buổi triển lãm của tay hoạ sĩ đàn anh, cậu đã gặp được hắn.

Đó là một gã trai rất ưa nhìn, nổi bật giữa đám đông nhờ chiều cao xêm xêm cậu cùng với vẻ điển trai khó cưỡng.

Đường nét trên khuôn mặt đối phương tương đối, hắn toát lên vẻ tươi sáng, nhu hoà nhưng cũng vô cùng sắc bén đầy tiềm tàng nguy hiểm qua đuôi mắt săc màu xanh và khoé môi luôn nở nụ cười. Thân ảnh cao, cơ bắp rắn chắc có thể dễ dàng hình dung qua lớp vải áo sơ mi đen được cắt may vừa vặn ôm lấy thân trên cùng chiếc quần tây đen miêu tả đôi chân dài.

Kyo chỉ vừa trông thấy bóng dáng người trong tầm mắt mình đã không kiềm được lòng mình mà chạy đến túm lấy tay gọi.

"Này anh, không biết anh có rảnh không?"

Người bị cậu tóm lấy ban đầu có chút khó chịu, song khi nhìn thấy đối phương là một thiếu niên tóc xanh, dáng người gầy có đôi mắt to tròn, sáng tựa ánh trăng, trong lòng như có một trận gió lướt qua rồi lắng xuống, tâm tư trở nên nhẹ nhàng mà lịch sự đáp:

"Cậu đây cần tôi giúp gì sao?"

Kyo nghe hỏi lại, tuy nhận ra mình hơi bất lịch sự vì đã tự nhiên xông đến hỏi người, cậu bối rối nhưng vẫn muốn hỏi cho thoả: "Liệu tôi có thể vẽ anh hay không?"

Bất cứ khi nào, cũng có thể liên lạc cho tôi.

Cuộc gặp gỡ có lẽ thú vị đi?

Người bị cậu tóm lấy mời mọc làm mẫu vẽ không ngờ lại đồng ý ngay tắp lự để rồi bây giờ đây chỉ có một mình cậu cùng hắn trong căn phòng vẽ tranh rộng lớn cùng với tất cả mọi thứ đều đã sẵn sàng.

Kyo vừa cầm dao gọt bút chì vừa không thể tin được sự điên rồ của mình chỉ trong phút bốc đồng đó mà bắt đầu chuỗi ngày như hố sâu không lối thoát với người thanh niên trẻ đối diện.

|RenKyotto||NijiEN| - Under the moonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ