Title: Chuyện hôn lễ của Ren (end)---
Không ai hay biết người trong lòng Kyo là ai.
Thậm chí còn không nghĩ rằng người đó sẽ là một trong những người mà họ thân thiết nhất. Vì tâm tư của Kyo tưởng chừng dễ đoán nhưng thật ra chỉ là bề nổi của tảng băng chìm.
Cậu có thể tâm sự với Scarle về việc này, cuối cùng lại cảm thấy không cần thiết.
Kyo không muốn lấn sâu vào cái hố này ngay từ khoảnh khắc cậu tự nhận thức trái tim mình luôn đập loạn khi người đó xuất hiện.
Từng hành vi và cử chỉ từ bình thường đến thân thiết đụng chạm đều khiến cậu không tài nào thở nổi. Giống như sức hút của người đó không có ngoại lệ đối với cậu.
Kyo tự trấn an mình đặc biệt lâu rằng dù nó có cũng chẳng có kết quả, bản thân cậu nhận lấy trái đắng. Cậu đem thứ tình cảm mới chớm nở đó vứt vào một góc, chỉ có thể lôi ra ngắm nghía. Chọn việc nhìn ngắm người đó như mục đích sống mỗi ngày ở thời điểm thanh xuân. Đến lúc nào đó rồi cũng sẽ chia xa, cậu cũng sẽ vùi lấp được nó sớm thôi.
Nhưng cậu đã sai.
Kể cả nhiều năm sau khi mỗi người một cuộc sống, chỉ cần một tin tức nhỏ của người đó thôi cũng khiến Kyo xao động.
Tấm thiệp mời cưới tới tay chưa kịp sầu muộn thì đã nghe tin có biến. Tâm trạng Kyo nhảy nhót từ nứt toác sang nhẹ nhõm, rồi cảm thấy lo lắng kỳ lạ.
Nhưng đến khi tỉnh dậy rồi nhớ lại những gì đã diễn ra trong cơn say đêm qua. Cậu thấy mình đang ngồi trong căn phòng quen thuộc trong trí nhớ tay đeo một chiếc nhẫn gỡ mãi cũng chẳng ra, ngược lại càng siết chặt lấy da thịt.
Hồi chuông cảnh báo trong lòng Kyo réo inh ỏi.
Ren vừa về phòng ngay lập tức ăn ngay một gối vào mặt.
Hắn nhìn "thủ phạm" hành hung hiện đang ngồi trên chiếc giường rải đầy hoa tươi và ánh nến bất giác không có lời trách móc hay chòng ghẹo nào. Vẻ mặt cậu hiển nhiên phù hợp với dự liệu trước đó.
Kyo tất nhiên không chỉ ném mỗi gối. Cậu còn túm cả cổ áo hắn một cách rất bạo lực, xô xuống giường rồi ngồi lên người.
"Đừng đánh. Có gì xong hôn lễ hẳn nói, có được không, Kyo?!! Á!! Đừng có bẻ sừng!!!"
"Không không không! Hôn lễ xong thì mọi thứ đã xong hết rồi. Còn gì để nói? Đừng có mà xạo với tôi, Ren Zotto."
Mặc cho Ren chống chế bằng lời nói, cậu vẫn không nương tay. Nhưng đấm được vài cái rồi cũng xong. Kyo đòi hắn gỡ nhẫn cho mình.
"Hôn lễ chỉ là nghi thức ra mắt và công nhận thôi. Một khi đã đeo nó, cậu đã hoàn toàn là người của tôi, một phần của gia đình hoàng tộc này, Kyo."
"Hả?"
"Tục của gia tộc tôi, nhẫn cưới đã đeo trừ phi trở thành vật thể chết nó mới có thể tách rời." - Ren nói. Đồng nghĩa với việc cậu không có đường lui. Hắn nắm lấy bàn tay đã đấm mình đang đỏ tấy kia xoa xoa.
Cậu lập tức rụt tay lại.
Lòng Kyo rối tung rối mù. Môi mỏng mím lại cùng với đôi mắt thâm trầm.
"Tôi và anh làm đéo gì có tình cảm... Chúng ta là bạn mà..."
"Tôi với hôn thê cũng có tình cảm đâu?" Nên người ta mới chạy ó.
Kyo nói không nên lời.
"Chúng ta không cần có tình cảm, Kyo. Chúng ta vẫn có thể làm bạn đời."
"Lỡ sau này anh thích ai thì sao? Đúng là điên quá đi mất."
Nói đoạn, cửa phòng có người gõ cửa. Ren như chột dạ, bất ngờ kéo Kyo ngã vào ngực mình ôm lấy. May không có ai bất ngờ xông vào, chỉ có người hầu bên ngoài gọi vọng vào thông báo:
"Thưa hoàng tử, lễ cưới sẽ diễn ra trong ba tiếng nữa. Hi vọng người sớm cho chúng thần vào để chuẩn bị cho vị ấy. Chúng ta sẽ không kịp nếu người cứ chần chừ ạ."
Ren chưa kịp thở phào, người ngoài cửa làm cho hắn bất ngờ trở tay không kịp mà nói tiếp.
"Thần biết là vì người thích người này lắm lắm, đến mức biết tin hôn thê bỏ chạy hoàng tử còn nhảy chân sáo không thông báo hủy hôn lễ để tìm vị ấy. Nhưng hoàng tử à, sau hôn lễ người sẽ có thời gian để bồi dưỡng tình cảm. Nên hi vọng người đừng quá xúc động."
Lúc này Ren ngượng quá quát lên: "Lo làm việc của các ngươi đi. Bao giờ xong ta gọi! Phiền quá đi!"
Không khí trong căn phòng bất chợt im lặng một cách đáng ngờ.
A, chết tiệt.
Mặt hắn đỏ như cà chua chín, nóng bừng bừng. Hoàng tử ngừơi ngoài hành tinh hiếm hoi cảm thấy xấu hổ vì bao nhiêu lời nói dối che đậy bị lật tẩy.
"Ren Zotto?" - Kyo bỗng nhiên gọi hắn.
Mấy trái tim trong người hắn như muốn nhảy xổ khỏi cơ thể.
"Ơi?... Tôi đây, Kyo."
"Anh thích tôi hả?"
Đến đây cũng không giấu được nữa,hắn đành nói thật. Ren cười ngượng.
"Ừm... Cũng lâu rồi. Tôi cũng biết Kyo có tì-""
"Thích như thế nào?" - Kyo ngắt lời.
"Muốn độc chiếm... Là duy nhất, không thay thế bằng bất cứ ai hay cái gì... Là như vậy đó."
Nên mới cầu hôn em.
"Ngu ngốc."
Cuối cùng hôn lễ ngày hôm đấy vẫn diễn ra trót lọt. Mở đầu cho cuộc sống hôn nhân đầy những (bất ổn) hạnh phúc.
BẠN ĐANG ĐỌC
|RenKyotto||NijiEN| - Under the moonlight
FanficChỉ là vài mẫu viết SÌN linh tinh về anh trai hoàng tử alien và cậu nhóc isekai có chút tsundere. ~ Warn: Nhân vật không thuộc sở hữu của mình, chỉ dựa vào một phần hình tượng mà viết linh tinh theo hứng và ý tưởng của riêng mình, đừng trông đợi qu...