#31*

295 31 8
                                    


Title: Xem mắt (end)

---

Studio của Kyo hiện tại làm ăn rất tốt, cậu không cần đến quá nhiều khi nó bắt đầu vận hành có nhịp độ theo đúng ý mình. Với cái lưng và hông vẫn còn đau nhức thì hôm nay chính là ngày cậu không cần vác mặt đến.

Lúc Ren về, Kyo đã rơi vào giấc ngủ tiếp theo của mình để hồi phục sau lần vận động quá sức đêm qua. Cậu đã cho mình cái quyền ôm lấy Nessie - cô khủng long bông màu xanh lá mà Ren thích nhất ra sofa ngủ.

Hình ảnh này trong mắt Ren vừa đáng yêu lại vừa quý giá.

Mọi chuyển động của hắn trở nên nhẹ nhàng và yên ắng chỉ để tránh cho cậu không bị quấy rầy và tỉnh giấc.

Đến bên sofa, Ren quyết định ngồi quỳ xuống để nhìn ngắm cậu. Nhìn xem bao năm qua cậu đã trải qua những gì và có bao nhiêu thay đổi.

Khuôn mặt vẫn nhỏ nhắn, ưa nhìn như cũ. Tóc nay để dài hơn, hôm qua gặp hắn thì có buộc lên thành cái đuôi nhỏ, điểm thêm vài cây kẹp màu đen trông rất cá tính.

Kyo đã cao hơn được một chút, nhưng so với tổng thể thì cậu vẫn gầy. Cả cái cổ tay lẫn cổ chân nắm lại dùng sức thôi cũng sẽ gãy.

Đêm qua Ren thừa nhận mình đã vồ dập cậu hơi quá, đến sáng luyến tiếc muốn ôm cậu ngủ thêm đến khi tỉnh nhưng bên phía công việc có quá nhiều thứ đang cần hắn xử lí gấp.

Trong lúc hắn trầm ngâm suy nghĩ những dự tính và ý định trong tương lai thì Kyo đã tỉnh tự lúc nào.

Cậu vẫn ôm lấy Nessie không đổi, lim dim lười biếng nhìn gã trai đang ngồi quỳ trước sofa. Kyo nhếch môi cười khi thấy hắn kể cả khi bị bắt gặp cũng không thèm quay đi chỗ khác mà còn áp mặt vào sofa để gần mặt cậu hơn:

"Ngài Risotto có phải đang nhìn bù cho mấy năm qua đúng không?"

Cậu dùng chất giọng của những kẻ mới tỉnh dậy khỏi giấc ngủ, vừa trầm khàn nhưng cũng dinh dính. Nhiêu đó thôi cũng như một đòn chí mạng vào trái tim người đối diện.

"Ừm."

Ren không nhịn được việc vươn tay lên chạm vào cậu. Hắn vuốt ve mái tóc, khuôn mặt rồi bẹo nhẹ đôi gò má phiếm hồng tự nhiên của cậu rất đỗi dịu dàng.

"Ren, bao nhiêu năm rồi vẫn không bỏ được cái thói sờ mèo đúng không?"

Kyo cho sờ một lúc lại cầm tay Ren vứt ra. Sau đó tay lại bị hắn tóm lấy hôn nhẹ lên.

"Ừm, em là mèo."

"Im đi, không phải mèo của anh."

Giữa cả ngàn câu hỏi chất chứa trong lòng cả hai, thật sự họ hiện tại cũng không biết nên hỏi đối phương cái gì. Ren cũng hi vọng những phút giây này ngưng lại hoặc diễn ra lâu thêm một chút.

Kyo không có bài xích gì nữa sau trận thịnh nộ đêm qua. Cậu để cho hắn âu yếm và đụng chạm, ngược lại cũng tự tìm lấy một liều thuốc an thần cho chính mình.

"Muốn ngủ thêm một chút không, Kyo? Tôi sẽ đi làm bữa trưa cho em."

"Nếu tôi bảo tôi không buồn ngủ nữa, nhưng tôi muốn anh ở đây, anh có từ chối không?"

|RenKyotto||NijiEN| - Under the moonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ