Title: Chó nhà tôi có một em mèo
---
Cậu chàng Husky tên Ren nhà tôi hai hôm trước tìm thấy một người bạn nhỏ.
Đó là một em mèo lông xanh bé tí bị bỏ trong hộp giấy ở bãi đất trống sau nhà ngoại.
Hơi thở em rất yếu, một bên tai bị thủng một lỗ. Tuy vậy em vẫn cất ra tiếng kêu, vừa đủ để Ren có thể mò tới, rồi dùng ánh mắt cầu xin tôi có thể cứu giúp và thu nhận.
Tôi ngập ngừng, mình có thể cứu em. Còn việc nhận nuôi em thì mình chưa nghĩ tới.
Nhưng vừa quay đi quay lại đã thấy Ren ủn cái hộp vào hiên nhà tự lúc nào. Chó ta nhìn tôi, vẫy cái đuôi không ngừng.
Ren ngước nhìn tôi, rồi lại nhìn em. Đôi mắt long lanh như dùng hết sự ngoan ngoãn để cầu xin một ân huệ cả đời.
Khoảnh khắc đó tôi nhận ra, có lẽ Ren cũng cần có bạn.
---
Tôi đặt em tên là Kyo. Vì cái tên đó dễ thương như cái cách mà em hay kêu.
Kyo Kyo.
Tôi cũng cho Kyo một cái khuyên tai hình khoá kéo trông rất oách.
Ren tất nhiên rất thích thú và vô cùng thương sinh vật nhỏ này.
Có thể nói từ ngày có Kyo đến, sự chú tâm của Ren đều đổ vào em.
Nó luôn bắt chước đám mèo trên kênh thú cưng liếm cho Kyo như bù vô những thiếu sót của em, dù mỗi lần liếm xong Kyo ướt nhẹp nước dãi và trưng ra bộ mặt hờn dỗi.
Nó nhường Kyo rất nhiều thứ. Từ đồ ăn, thức uống đến những món đồ chơi nó có. Hoặc bất cứ cái gì thú vị cũng đều cũng muốn lôi Kyo ra hưởng cùng.
Đặc biệt là con khủng long bông tên Nessie mà nó luôn keo kiệt không cho tôi đụng vào.
Nó không rời bóng Kyo dù một giây. Dù ban đầu Kyo còn sợ Ren và từ chối việc gần gũi với mọi thứ xung quanh.
Thời gian dần trôi, Kyo bắt đầu thích nghi với mọi thứ xung quanh, kể cả sự bám đuôi và giỡn hớt dính như sam của Ren.
Mèo con từ một bé con nhỏ xíu luôn rụt rè với thế giới rộng lớn xung quanh dần dần trở nên xinh đẹp và có phần đanh đá kiêu ngạo ở một mặt nào đó.
---
Tôi nhận ra Kyo là một em mèo không dùng sự nũng nịu để cầu xin sự yêu thương dù thật sự em rất muốn.
Tsundere?
Tôi không biết có thật sự mô tả đúng hay không. Nhưng Kyo là vậy đấy.
Cụ thể qua quan sát của tôi về tương tác của cả hai.
Như việc Kyo không thích chia sẻ đồ ăn của mình cho Ren, nhưng nếu được dịp leo trèo lên bàn ăn khi tôi đi vắng và kiếm được thứ có thể ăn ngon. Ẻm sẽ hất nó xuống ngay tầm cho Ren và đợi chó ta ăn hết mới quét tàn dư về vị trí cũ như chưa hề có việc gì xảy ra.
Ren ghét tắm, cậu chàng luôn tìm cách chạy trốn khi thấy tôi có ý dắt nó vào nhà tắm. Những lúc như vậy tôi đều rất cực khổ với cậu chàng.
Kyo như biết ý, dù em không thích nước nhưng vẫn ngoan ngoãn nhảy vào bồn dụ chó ta vào chung.
Hoặc, mới trước đó em tát Ren bằng đệm thịt chỉ vì Ren vô tình quấy rối giấc ngủ của em. Giây sau đã thoải mái nằm trong cái tạng lông mềm bự của nó để tiếp tục giấc ngủ.
Vào những ngày đông dù ổ nệm riêng cho hai đứa đủ ấm để có thể ngủ. Kyo vẫn chọn việc chui vào cái ổ chật ních của Ren, nằm gọn trong ngực chó thở phì phì như thể đấy là điều hiển nhiên.
Ren dường như rất tận hưởng với sự quấy nhiễu đó. Chó ta dù nằm im nhưng cái đuôi không giấu được thứ cảm xúc hạnh phúc của chính nó. Mặc cho tôi có bày ra bao nhiêu vẻ khinh bỉ khó tả.
Giống như Ren nói: Em ấy thương tui đó bà! Bà có được như thế không? Có không?!
Và còn rất rất nhiều khoảnh khắc như thế nữa diễn ra chỉ là tôi không thể nào được nhìn thấy tận mắt mà phải chộp qua camera chính mình đặt tự động.
Cả hai đứa cứ như vậy giống như là nhắc nhở người chủ như tôi nên kiếm bồ ... Vì tất cả sự quan tâm gắn bó của chúng dành cho nhau tự lúc nào đã ném con sen như tôi ra rìa tự lúc nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
|RenKyotto||NijiEN| - Under the moonlight
FanficChỉ là vài mẫu viết SÌN linh tinh về anh trai hoàng tử alien và cậu nhóc isekai có chút tsundere. ~ Warn: Nhân vật không thuộc sở hữu của mình, chỉ dựa vào một phần hình tượng mà viết linh tinh theo hứng và ý tưởng của riêng mình, đừng trông đợi qu...