#47

213 21 4
                                    

Title: No title

---

Khoảnh khắc gã trai có khuôn mặt mê người kia bước ra trình diễn, sân khấu tựa như bãi cỏ dại khô nghìn trùng bỗng mọc ra một bông hoa đơn sắc độc nhất.

Da trắng, tóc đen nhánh mượt mà, đôi mắt sắc lại xanh như ngọc, sóng mũi cao, nơi khoé miệng lộ ra chút răng nanh tinh nghịch.  Khuôn mặt gã trai góc cạnh tựa như tạc tượng sáng bừng trong ánh đèn.

Áo sơ mi trắng thư sinh phác hoạ vóc người khoẻ khoắn, quần tây đen bó ôm lấy đôi chân dài. Gã trai ấy chậm rãi đi vào nhịp điệu của riêng mình trong tiếng đàn dương cầm và nhiều những âm điệu khác nhau từ các thể loại nhạc cụ.

Một nửa hỗn loạn nhưng lại tạo nên chất trình diễn kịch tính.

Hắn ta lả lướt bắt đầu đoạn độc thoại nhạc kịch bi thương của chính mình.

Gã trai cất tiếng ca trong trẻo, âm sắc mềm mại nhưng cũng câu dẫn thính giác của hầu hết những kẻ đeo mặt nạ ở khán phòng bên dưới làm ai nấy đều bắt đầu xôn xao. Nếu không được báo trước những người trình diễn như gã là con người, có sẽ họ đã lầm tưởng con hàng này là một trong những yêu tinh hay siren có trong truyền thuyết có chất giọng có thể làm say đắm vạn vật.

Hắn đang toả ra thứ mị lực mãnh liệt ấy bằng tất cả những gì hắn có, tự tin và đầy thách thức những kẻ lọt vào cái hố mê đắm của mình.

Lúc này bên dưới thính đài những kẻ phi nhân loại lại bắt đầu lục đục vang lên một loại âm thanh tranh đấu khác.

“480!!!”

“500!!!”

“500 lần một. 500 lần hai. 520!!!”

“600!!!”

“600 lần một. 650!!!”

“700!!! 1000!!! 1000 lần một. 1000 lần hai. 1000 lần ba!!! Chốt con hàng Risotto với giá 1000, xin chúc mừng vị khách ở đài số 13!!!”

Cả khán phòng nín thin không dám thở mạnh khi nghe đến con số 13.

Gã trai nhíu mày tò mò tìm kiếm theo tiếng người chủ trì, theo cảm nhận siêu nhạy của mình mà nhìn ngay bên trái nơi cao nhất đài quan sát sàn diễn. Nơi đó hắn thấy được một ánh mắt luôn dõi theo từng cử chỉ của mình theo một cách rất riêng biệt.

Chủ nhân của đôi mắt ấy là một thiếu niên đang ngồi lộ vẻ chán chường với mọi thứ trên chiếc ghế bọc nhung loại cao cấp. Cậu có vóc người gầy nhỏ, từ đầu đến chân đều vô cùng sạch sẽ mềm mại.

Hẳn là được bảo bọc rất tốt.

Bề ngoài cậu hệt như một con búp bê xinh đẹp luôn được trưng bày trên tủ kính. Vừa nhìn đã không thể rời mắt dù một nửa khuôn mặt vẫn còn ẩn giấu sau lớp mặt nạ bí ẩn.

Bên cạnh cậu, một nam và một nữ chốc chốc rảnh rỗi sẽ lại rỉ vào tai nói điều gì đấy rồi lại che mặt cười trộm vô cùng đắc ý.

Phải xuất thân ở một tầng lớp rất cao, rất giàu trong nhiều thập kỷ mới có một chỗ ngồi ở nơi đấy.

Vậy ra, người này nhỏ nhưng cũng không phải dạng vừa.

Mua hắn với cái giá trên trời mà không một chút do dự, biểu hiện buồn chán nhưng lại không ngừng bám riết lấy hắn trong từng cử chỉ và hành vi. 

Từ khoảnh khắc đó, không hiểu vì sao hắn cảm thấy thích thú trong lòng và có hơi mong chờ vị “chủ nhân” này đến vậy.

---
Note: Savage của Bahari cho tui cảm hứng về khung cảnh của một đám Vampire trong một phiên trình diễn đấu giá ngầm, chủ yếu là mua bán con người để hút máu hoặc làm nô lệ.

Mà Kyo ở đây là một  Vampire còn non bị bạn bè dụ dỗ tới đấu giá, gặp con hàng Ren là một Ma Sói ham vui giả trang con người. Vì thấy Kyo nhìn Ren lâu nên bạn bè tài lanh hốt hàng nhét vô tay ẻm =)))

Rcm nghe thử khi đọc 🙈❤️

|RenKyotto||NijiEN| - Under the moonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ