#11

451 47 4
                                    


Title: INU (I need you)

---

Ren Zotto thông báo mình phải về quê nhà dự tiệc gia đình, sau đó hắn không còn liên lạc gì với mọi người.

Hắn là hoàng tử, trọng trách chuẩn bị buổi tiệc lần này lại rơi lên đầu. Tất nhiên mọi thứ hắn phải lo liệu và đến cả thời gian để tìm một thiết bị nào đó để liên lạc với Trái Đất dường như rất khó.

Và khi nhận thức được thời gian trôi thì đã là một tháng hơn ở Trái Đất. Ren bắt đầu cảm thấy nhung nhớ.

"Con trai của ta, con về điện sớm vậy? Phía sau còn một buổi trình diễn nữa, đã chuẩn bị nhiều như thế mà..."

"Cha, con có hơi kiệt sức một tí. Đã năm ngày rồi con chưa chợp mắt. Con nghĩ là con quen cuộc sống ở hành tinh nhỏ bé kia một thời gian rồi nên về lại đây có hơi rối loạn thích nghi."

"Nếu đó là lí do thì được thôi, vốn con cũng lớn rồi, Ren. Đi đi. Vất vả cho con rồi."

Nhận được sự đồng ý, Ren không thèm quan tâm đến bàn tán của mọi người mà rời đi.

Hắn lui về điện của mình rồi buông bỏ hết những cứng nhắc trên người đêm nay xuống. Một mình rồi hắn cũng không chợp mắt như đã nói.

Âm thanh của trung tâm buổi tiệc tùng may mắn thay cách hắn một khoảng vừa đủ để không bị quấy rầy. 

Ren chỉ im lặng thừ người ngồi trên bệ cửa sổ tròn nhìn ra bầu trời đêm ở hành tinh này.

Nơi này không có trăng, những vì sao cũng không sáng lấp lánh, chúng thật sự rất vô tri và cằn cỗi.

Nếu là trước kia, hắn sẽ không thấy khó chịu với những loại lễ nghi kia và quan tâm đến thái độ của phụ huynh nhà hắn. Nhưng hiện tại, giống như một con chim tìm thấy cái cây làm tổ trú ngụ của riêng nó sau một thời gian bay lượn muôn nơi trong sự vô định.

Ren chỉ muốn lên con tàu của mình về lại Trái Đất. Gặp Iluna và gặp cả người đó.

Không biết bây giờ họ đang làm gì, có nhớ hắn hay không? Ở trường hắn đã bỏ lỡ bài học gì? Bao lâu chưa được cầm đàn hát cùng họ, bỗng nhiên lại thấy thèm.

À, còn cả một cái ôm từ người đó nữa.

Chưa bao giờ Ren cảm thấy mình thật sự khao khát một cái ôm nhiều đến vậy.

Nếu có người ở đây, hắn chắc chắc sẽ không buông người ra.

Ren cũng sẽ giữ người cho thật chặt, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể nhân loại sống, nói mấy lời tán tỉnh sến súa mà người đó cho là ngu ngốc đến khi phát chán thì thôi.

"Ren, Ren Risotto! Bfss bfss!"

Có tiếng gọi ngứa đòn cất lên tên hắn. Bấy giờ lôi hắn khỏi tương tư.

Ren nhìn theo hướng phát ra âm thanh, thận trọng tìm thấy trong lùm thực vật ánh xanh bấy giờ có mấy xáo động nhỏ. Tim hắn khe khẽ hụt mấy nhịp.

"Kyo!"

Ren vui như muốn bay lên mà gọi tên người kia. Hắn nhảy thẳng xuống vườn thực vật rồi đi lại bụi thực vật kiếm người.

|RenKyotto||NijiEN| - Under the moonlightNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ