Yin cũng không khá hơn là bao, từ đêm hôm đó cậu tạm nghỉ làm ở gara, cả ngày cả đêm chìm mình trong rượu. Prom cũng không có cách nào lôi cậu thoát ra khỏi cái vòng quay luẩn quẩn này.
Ở quán bar, Yin đang mượn rượu để giải sầu
“M đã suy nghĩ kỹ rồi à?” Prom hỏi về chuyện chia tay War của Yin. Thật ra Prom đã biết kế hoạch của Yin
“Thế m nghĩ còn cách nào khác không?” anh tiếp tục uống ly rượu đang cầm trên tay.
“Bố cậu ấy nói đúng, t không thể làm cục đá cản đường của cậu ấy được. Nếu cậu ấy theo t thì chắc chắn sẽ chịu khổ”
“Ôi, sao mà yêu đương khổ quá vậy nè” Prom vò đầu khó chịu. Anh cũng đau xót thay cho người bạn chí cốt của mình.
Nhưng ở trong hoàn cảnh này thì anh cũng đành chịu, anh cũng chẳng biết phải nên giúp từ đâu và giúp như thế nào.
Lúc này, Wie bất ngờ đi tới, cậu nắm lấy cổ áo Yin rồi cho anh một đấm vào mặt.
“Tên khốn này, sao anh dám làm vậy với bạn tôi chứ hả?”
War đã kể cho cậu nghe về những gì xảy ra hôm ấy và giờ cậu tìm Yin để trút cơn giận cho người bạn yêu quý của mình.
Bị Wie đánh bất ngờ, Yin ngã lăn ra sàn, cậu tiến đến lôi anh đứng dậy, định vung tay định thêm một cú nữa thì bị cánh tay của Prom chặn lại từ phía sau.
“Bình tĩnh đi nào. Mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu”
“Không phải hả? Thấy bằng mắt mà còn là không phải hả?” Wie hất cánh tay của Prom ra, cho Yin thêm một cú đấm vào mặt nhưng anh cũng không hề phản kháng.
Prom chạy đến trước mặt Wie chặn cậu lại
“Cậu ấy làm vậy cũng chỉ vì yêu War, cậu bình tĩnh nghe tôi nói đi”“Cứ để cậu ta đánh đi” Yin lên tiếng
“M điên à, cậu ta sẽ đánh m chết đấy”
Wie bỗng sực lại. Nếu Prom không ngăn, với cơn giận lúc này của cậu có thể đánh chết Yin mất.
Prom đỡ Yin ngồi dậy rồi kể cho Wie nghe sự thật
“Chính bố của War đã đến và yêu cầu cậu ấy rời xa con trai ông ta”
Wie thầm nghĩ, với tính cách của một người như bố War thì đúng thật điều này là điều có thể xảy ra.
“Ông ấy bảo tôi phải rời ra War để cậu ấy chấp nhận sang Mỹ điều trị. Nếu không đi, cậu ấy có thể chết bất cứ lúc nào. Cậu muốn tôi chứng kiến cảnh tượng cậu ấy chết trước mặt tôi hay sao.”
Wie im lặng, cậu hiểu rõ bây giờ trái tim Yin cũng đau đớn, giằng xé không khác gì War.
“Cậu đừng nói cho War biết, hãy để cậu ấy được điều trị, tôi xin đấy”
Sau một hồi tĩnh lặng, giờ Wie mới lên tiếng
“War, cậu ấy vừa mới nhập viện lần nữa vì cơn đau tim”
Yin hốt hoảng, lời nói của Wie bỗng làm cậu tỉnh lại từ trong cơn say
“Thế giờ cậu nhóc đó thế nào rồi?” Yin như kẻ điên mất bình tĩnh
“Cậu ấy không sao rồi, nhưng cứ tiếp tục đau khổ như thế này thì cậu ấy sẽ không trụ được mất”
Sau khi nghe Wie nói rằng cậu đã ổn hơn thì anh mới dần lấy lại sự bình tĩnh.
“Cậu hãy bảo cậu ấy nhanh chóng sang Mỹ đi, tôi cầu xin cậu đấy, mau cứu lấy cậu ấy đi”
Wie nhìn người con trai trước mặt, trông anh thật đáng thương. Có lẽ là anh đã quá yêu War rồi, anh không cần sĩ diện nữa, anh có thể cầu xin người khác bất cứ việc gì miễn điều đó tốt cho người anh yêu.
Lúc này Wie đã dám chắc rằng những gì cậu thấy được trong đôi mắt của anh. Tình yêu anh dành cho War là thật, những gì anh làm cũng là vì muốn tốt cho cậu. Chỉ là tội nghiệp cho War, cậu phải ôm nỗi đau này đến bao giờ.
…
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm đó, tôi 18
ФанфикWar là một chàng sinh viên năm nhất, con của một gia đình thượng lưu. Nhưng không may từ nhỏ cậu đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong một lần tình cờ được Yin cứu giúp, cậu đã nãy sinh tình cảm với chàng trai 25 tuổi này. Yin là một trẻ mồ côi, anh sở hữ...