Tại quán bar sang trọng. Đây là quán bar mà War và Yin hay tới. Mỗi lần tới đây cả hai đều uống cho đến say mới chịu ra về.
Vì làm pha chế ở quán bar nên tửu lượng của Yin khá cao, trong khi đó Prom đã say ngã ngửa.
"Nổi không vậy m? Về thôi"
"Ờ ờ" Prom đáp lại Yin bằng một giọng khàn khàn
Yin dìu Prom ra xe, anh gọi taxi cho Prom về. Sau khi Prom lên xe, anh cũng đến bãi xe để lấy xe.
Lúc này, có mấy tên đang đi theo Yin. Cảm nhận được có người đi theo mình mà mình lại vừa uống rượu, Yin biết sức anh giờ không đấu lại chúng nên đã bắt đầu chạy.
Anh chạy qua bãi đỗ xe, chạy qua một vài con hẻm tối. Anh nấp vào một góc.
Từ phía sau có người bịt miệng anh, anh cố vùng vẫy quay đầu lại, đó là War. War kéo anh ra một góc đường khác
"Mẹ kiếp, lần này để nó thoát rồi" tiếng mắng mỏ của mấy tên bám đuôi
Yin thở phào nhẹ nhõm
"Cảm ơn nhóc nhé, mà nhóc làm gì ở đây?"
War không dám nói rằng mình đã thấy anh ở bãi đỗ xe và theo anh đến đây. Hôm nay cậu có hẹn với Wie ở đây và lúc ra về cậu đã vô tình gặp được anh.
"Bọn chúng là ai vậy?"
"Chắc là bọn thua độ"
“Thua độ gì cơ?” War thắc mắc
“Nhóc con như nhóc không cần biết mấy chuyện này đâu, cứ lo học là được” anh búng vào trán War mắng nhẹ
War lấy tay xoa lên trán “Ối”
Cậu nhìn ra phía ngoài rồi quay sang nhìn Yin
"Để tôi chở anh về. Chắc giờ bọn cũng vẫn còn ở bãi đỗ xe"
Yin suy nghĩ một hồi rồi đành gật đầu đồng ý. Dù gì thì chiếc xe yêu quý của anh cũng bị lũ khốn ấy đập cho ra bã để trút giận thôi.
…Đến một con hẻm nhỏ, một ngôi nhà không quá to nhưng cũng không phải hạng xoàng. Đấy là thứ duy nhất mà bố mẹ Yin để lại cho anh. Bước vào trong căn nhà, War có chút bất ngờ, đồ đạc rải rác khắp phòng.
"Con trai mà, phòng có hơi bừa bộn chút. Tôi hiếm khi đưa ai về nhà nên cũng ít khi dọn dẹp" vừa nói anh vừa dọn những chiếc áo trên sofa chừa chỗ cho War ngồi.
War ngồi xuống, nhìn một lượt khắp phòng, rồi mắt cậu dừng lại ở bức tranh 3 người treo trên tường.
"Đấy là bố mẹ anh à?"
"Phải, nhưng họ mất lâu rồi"
"Tôi xin lỗi "
"Không sao, tôi cũng quen rồi" Yin đặt một cốc nước xuống bàn.
War nói tiếp:
“Thế bình thường anh sống một mình à?”
“Nếu tôi có vợ thì nhóc nghĩ nó có bừa bộn như này không” [anh đang đề cập đến ngôi nhà của mình] Yin cười
“Thế còn người yêu thì sao?” War thăm dò
“Người nghèo như tôi thì ai mà thương chứ”
Không hiểu tại sao nhưng khi nghe anh nói anh không có người yêu thì cậu lại có chút vui trong lòng.
“Anh cho tôi mượn điện thoại một chút”“Để làm gì vậy nhóc?” Dù có chút ngạc nhiên nhưng anh vẫn đưa điện thoại của mình cho cậu.
War bấm bấm gọi qua số máy của mình rồi trả điện thoại lại cho anh.
“Được rồi, trả anh. Dù gì tôi cũng vừa cứu anh một mạng, nếu có việc gì cần giúp đỡ tôi sẽ gọi cho anh, được chứ?”
Yin bị sự đáng yêu của chàng trai trước mặt làm cho siu lòng "Thôi được rồi"
Lúc này một cuộc gọi đến máy của War, đó là mẹ cậu
“Vâng mẹ. Con về đây ạ”
“Vì cơ thể cậu vốn yếu đuối nên mỗi lần cậu ra ngoài bố mẹ cậu đều rất lo lắng, hơn nữa bây giờ cũng khá trễ rồi.
“Vậy bây giờ tôi về trước đây, chào anh”
…
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm đó, tôi 18
FanfictionWar là một chàng sinh viên năm nhất, con của một gia đình thượng lưu. Nhưng không may từ nhỏ cậu đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong một lần tình cờ được Yin cứu giúp, cậu đã nãy sinh tình cảm với chàng trai 25 tuổi này. Yin là một trẻ mồ côi, anh sở hữ...