Ngày hôm sau, Yin đón War từ trường. Ngồi trên chiếc xe mô tô thân quen, War tò mò:
"Chúng ta sẽ đi đâu vậy?"
"Đi biển. Chẳng phải em nói thích biển sao, tôi sẽ đưa em đi"
Đôi bàn tay của War bỗng siết chặt hơn vào eo của anh, không ngờ là anh cũng để tâm đến những lời nói của cậu, cậu vui lắm.
War là một người yêu biển, cậu yêu cái sự mênh mông bao la của biển, nó cho cậu một cái cảm giác tự do. Thế nhưng từ khi còn nhỏ bố mẹ cậu đã không có thời gian đưa cậu đi, còn khi lớn lên bởi vì cơ thể yếu ớt này của cậu mà ba mẹ cậu không dám để cậu đi.
Đến nơi, War chạy nhanh ra bãi biển. Đó là một bãi biển với dải cát trải dài. Cậu dang rộng đôi tay, ngước mặt lên tận hưởng bầu không khí dịu êm, mát nhẹ và có một chút gì đó mằn mặn, đó là vị của biển.
"Em thích không" Yin từ sau bước từng bước lại gần cậu
"Thích lắm" War quay đầu lại trả lời anh bằng một giọng nhẹ nhàng
"Vậy thì được rồi" anh tiến đến và nắm tay cậu.
Cậu bỗng kéo anh chạy xuống biển, tạt nước vào người anh, cả hai nô đùa như những đứa trẻ con. Sau một hồi náo động cuộc sống thủy cung, anh và cậu cùng đi dạo trên bãi biển, ngắm nhìn những đợt sóng vỗ liên hồi như tim con người ta lúc rạo rực vì yêu.
Không cần gì nhiều, với cậu, chỉ cần một người đồng hành cùng cậu, cùng nhau trải qua những điều bình dị như thế này là đủ.
Trời đã tối. Buổi tối ở biển thật đẹp. Tiếng sóng vỗ rì rào, lúc thì nghe du dương như một bản dương cầm, lúc lại hối hả như một khúc nhạc giao hưởng. Bầu trời lấp lánh đầy sao, chưa bao giờ cậu thấy một khung cảnh tuyệt mỹ đến như vậy.
Cả hai cùng ngồi xuống bên cạnh bãi biển, cậu ngước nhìn bầu trời đầy sao.
"Anh có tin là điều ước với sao băng sẽ thành hiện thật không"
Anh cười: "Cái đó mà cũng đáng tin à"
Anh là một người sống thực tế, chỉ biết kiếm tiền để nuôi cái thân, không được lãng mạn như cậu.
"Tất nhiên là đáng tin rồi. Anh cứ thử ước xem, biết đâu lại trở thành sự thật đấy"
Yin cũng nhìn theo lên bầu trời hôm ấy, anh không đáp lại War, anh chỉ đang nghĩ, nghĩ về một điều ước gì đó mơ hồ. Nếu có thể biến ước mơ trở thành sự thật thì anh mong là cậu sẽ luôn thật khỏe mạnh để có thể ở cùng anh thật lâu.
War lấy tay xoa xoa vào vai mình, cậu cảm thấy hơi lạnh, gió biển và sương trời, không khéo cậu lại ốm mất thôi.
Anh cởi chiếc áo sơ mi bên ngoài của mình
khoác vào cho cậu. Ai nói anh không lãng mạn, đâu cần nói những lời đường mật, chỉ cần những cử chỉ nhỏ như vậy thôi cũng trái tim cậu xao xuyến. Cậu đan tay mình vào tay anh rồi tựa vào đôi vai vững chãi của anh. Cậu tin tưởng rằng, mình có thể dựa dẫm vào nó.Trên đường trở về nhà.
"Em có đói không? Chúng ta kiếm chút gì ăn nhé"
"Cũng được ạ"
Yin ghé vào một quán ăn, đây là cửa tiệm của một bà lão khá thân với anh. Bà đã từng giúp anh rất nhiều những ngày anh còn nhỏ.
"Ôi, Yin đấy hả. Lâu rồi ta không gặp con"
Cả hai người đồng thanh cúi chào bà:
"Dạ chào bà""Hai đứa muốn ăn gì nào?"
"Bà cho cháu hai bát hủ tiếu nhé"
Yin đáp rồi quay sang nói với War:
"Hủ tiếu của bà là ngon nhất khu này luôn đó""Ôi cái thằng nhóc khéo nịnh này. Lúc nào cũng biết cách làm ta vui hết"
Bà ngừng một lát, quay sang nhìn War, một cậu bé trắng trẻo, dễ thương rồi quay sang ghẹo Yin:
"Hôm nay dẫn người yêu theo cùng nữa hả".
Mỗi ngày có rất nhiều cặp đôi giống như Yin và War đến quán của bà nên có lẽ bà cũng không bất ngờ về những chuyện như vậy.
Yin nhìn bà rồi nở một nụ cười đầy tự hào:
"Bây giờ thì chưa phải là người yêu nhưng cũng sắp rồi ạ"Bây giờ anh vẫn còn đang theo đuổi cậu mà, nói như vậy cũng đúng thôi.
Bà quay sang War: "Đừng để bị thằng ranh con này ức hiếp nhé cháu trai"
"Vâng ạ" War đáp bằng giọng hơi ngượng ngùng.
...
"Đồ ăn thế nào, có ngon không?""Ngon lắm ạ"
"Tôi nói rồi mà, hủ tiếu ở đây là ngon nhất"
"Vâng"
"Nhóc thấy những biểu hiện của tôi thế nào? Có được không?"
"Thì cũng được đấy"
"Vậy tôi có thể làm người yêu của em chưa?"
"Sao anh lại nói chuyện đó ở đây?"
"Ơ, thì tôi đang theo đuổi em mà, tôi phải nói ở đây để người khác biết mà không động đến em chứ"
[ồ ồ ồ] tiếng trầm trồ của những vị khách
trong quán"Thế rốt cuộc tôi có thể làm người yêu của em không?"
[đồng ý đi...đồng ý đi...đồng ý đi] tiếng hò reo cổ vũ của mọi người
War gật đầu khẽ đáp "Ờ"
"Em vừa nói gì cơ, tôi không nghe thấy, em nói lại xem nào"
War ngượng ngùng: "Thì ờ này, người yêu thì là người yêu"
Yin nắm lấy tay cậu, hôn lấy hôn để.
"Này, dừng lại đi, mọi người đang nhìn đấy" cậu đảo mắt nhìn xung quanh với vẻ mặt tràn đầy sự hạnh phúc
"Được rồi, nghe em hết."
"Anh mau tính tiền đi rồi chúng ta về, thật ngại với người ta chết đi được mà"
"Vâng ạ ...aaaaaaa"
...
Đúng lúc này Plan đang chờ đèn đỏ bên đường. Khung cảnh cười đùa của Yin và War đã vô tình được Plan chứng kiến.Kể từ cái đêm hôm đó, War đã tránh mặt Plan, cậu không phải là một kẻ ngốc mà không nhận ra sự đặc biệt mà Plan dành cho mình. Cậu tiếp cận anh chỉ vì muốn Yin thú nhận tình cảm với cậu, và khi đã hoàn thành mục đích cậu sẽ vạch ranh giới rõ ràng với anh.
Còn Plan, anh cũng biết rõ, War không đơn giản xem Yin là bạn. Lòng tự tôn của anh đã khiến anh ganh tị, là anh đến trước, là anh quen biết với War trước, tại sao War lại không chọn anh. Hơn nữa, anh có gì thua kém so với cái tên kia chứ.
Anh cầm điện thoại lên, bấm gọi cho ai đó
"Hãy điều tra người này cho tôi" Plan ra lệnh.
Nói rồi anh tắt máy, đập thật mạnh vào vô lăng với đầy sự uất hận. Anh lái xe lao đi.
...
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm đó, tôi 18
Fiksi PenggemarWar là một chàng sinh viên năm nhất, con của một gia đình thượng lưu. Nhưng không may từ nhỏ cậu đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong một lần tình cờ được Yin cứu giúp, cậu đã nãy sinh tình cảm với chàng trai 25 tuổi này. Yin là một trẻ mồ côi, anh sở hữ...