Ngày hôm sau, trên đường từ trường trở về nhà, qua một đoạn đường có hơi vắng vẻ, War đang lái xe bỗng có một chiếc xe máy từ phía sau chạy vượt lên trước đầu xe ô tô của cậu. Một tiếng ‘rầm’, hai người trên chiếc xe ô tô ấy ngã xuống đường, War nhanh chóng đạp thắng xe rồi mở cửa xuống xem tình hình.
“Hai người có làm sao không ạ?” cậu tiến gần đến hai người đang nằm trên sàn. Bỗng từ phía sau xuất hiện một chiếc xe khác, một tên nhảy ra từ trong xe bịt thuốc mê vào miệng cậu.
War chưa kịp phản ứng lại, 1..2..3 giây, cậu ngất đi. Hắn nhanh chóng kéo cậu vào trong chiếc xe rồi chạy vụt đi. Hai tên nằm dưới đất cũng vội đứng dậy, một tên dựng chiếc xe máy đứng lên rồi cũng lái xe chạy theo. Tên kia mở cửa xe rồi cũng nhanh chóng lái chiếc xe của War rời đi.
Yin đang trên đường về nhà từ gara, bỗng điện thoại có người gọi đến, là một số lạ, anh nhấc máy, từ bên kia đầu dây:
“M cũng chịu nghe máy rồi đấy hả thằng khốn. Vẫn còn nhận ra t chứ? T nói rồi, sớm muộn gì thì m cũng biết tay t”
“Tụi m muốn gì” Yin hỏi bằng giọng đanh thép
“T đang giữ thằng oắt con. M mau đến đây, không thì t không đảm bảo cái mạng của thằng ranh con này sẽ còn nguyên vẹn đâu”
Lần trước bọn chúng đã thấy War đến nhà Yin nên mới bắt cóc War để mong đe dọa anh.
[Tút..tút..tút] Yin chưa kịp nói gì thêm thì đầu bên kia đã cúp máy. Một tin nhắn được gửi đến, đó là hình ảnh War đang bị trói và địa chỉ mà Yin cần đến.
Anh lập tức phóng xe theo định vị của chiếc điện thoại. Yin đến một căn nhà bị bỏ hoang.
Anh để xe bên ngoài rồi nhanh chóng đi vào bên trong, 3 - 4 tên đã núp sẵn ở đó, chỉ chờ có thế, chúng cầm gậy đập vào lưng anh, anh khụy xuống sàn. Bọn chúng lôi anh vào bên trong một căn phòng. Trước mắt Yin lúc này là War với đôi tay bị trói và đang bị một tên cầm dao kề vào cổ, xung quanh có 3-4 tên khác, tên nào cũng hằm hằm sát khí.
“M cũng dám đến đấy à. Coi bộ thằng nhóc này cũng không tầm thường nhỉ” tên ngồi trên ghế xoay lưng lại. Hắn là tên nhà giàu thua độ hôm trước.
“Thằng nhãi này, món nợ hôm trước t còn chưa tính xong, m lại dám gây thêm nợ mới à, đến gà của t cũng dám động vào”
Người mà hắn nói chính là đứa con gái đã ở cùng Yin đêm qua. Yin cũng không biết ả ta là gà của tên này, nếu không thì anh cũng không động vào, anh không muốn gây thêm thù với chúng, gây rắc rối đến ông Nuea.
“Tụi bây đập nó cho t.” Tên nhà giàu ra lệnh cho đám đàn em của hắn
Cả đám 4-5 tên cùng nhau đập, đá vào người Yin, anh chỉ có thể lấy tay che mặt che đầu chứ không thể chống trả, tính mạng của tên nhóc con kia đang trong tay bọn chúng. Cậu nhóc ấy đáng ra không nên dính vào những chuyện như thế này.
War nhìn thấy cảnh tượng trước mắt vô cùng sợ hãi, cậu cố vùng vẫy khỏi tên cầm dao, nhưng lưỡi dao lại càng một gần vào cổ cậu.
“Này, mau dừng lại đi” War gào thét trong vô vọng
Bỗng có tiếng còi hú, một tên đàn em phát giác: “Cảnh sát đến, đại ca”
“Mẹ kiếp, rút thôi. Không là rắc rối to ấy”
Cả đám lưu manh bỏ mặc War và Yin ở đó rồi rời đi. War chạy vội lại chỗ Yin đang nằm
“Anh không sao chứ?” War lo lắng
Dù trên gương mặt đã lấm lem máu nhưng Yin vẫn cố nở một nụ cười.
Sau khi chúng đi khỏi, Prom từ bên ngoài bước vào. Thật ra không hề có cảnh sát nào cả, đó là chiêu của Prom.
Trước lúc đến đây, Yin đã gửi tin nhắn thông báo cho Prom và cũng may là anh đến kịp.
“Không sao chứ m?” Nói rồi anh cởi trói cho War và dìu Yin đứng dậy.
“Vẫn chưa chết” Yin lạc quan
Yin dựa vào người War và Prom bước đi.
Về đến nhà Yin, War để Yin ngồi xuống sofa, cậu chạy đi tìm bộ dụng cụ y tế. Lúc cậu quay trở ra thì thấy Prom đang nói chuyện điện thoại
“Vâng..vâng..em sẽ đến xử lý ngay ạ”
“Bây giờ tôi có việc phải đi rồi, nhờ cậu xử lý vết thương cho Yin giúp tôi nhé”
“Vâng”
“T đi trước nha m” Prom vỗ vào vai Yin rồi ra về.
“Ờ, cảm ơn nhé m”
War mở bộ dụng cụ ra, cậu lấy thuốc sát trùng thấm vào tăm bông rồi nhẹ nhàng lau từng vết thương trên gương mặt của Yin. Lúc này ánh mắt của cậu như ngấn lệ, cậu nghĩ [có lẽ anh ấy thấy đau lắm đây]
“Ôi, đau. Cậu nhẹ tay chút đi, cậu đang tính khử tôi đấy à” Yin vẫn cố nở một nụ cười trấn an cậu nhóc trước mặt.
“Tôi xin lỗi”
War vội lấy tăm bông ra khỏi mặt anh rồi từ từ cho lại gần để lau vết thương lần nữa.
Yin nhìn dáng vẻ đầy lo lắng của War lúc này làm anh có chút rung động. Từ trước đến giờ chỉ là tự anh xử lý vết thương, chưa có ai ân cần dịu dàng với anh như vậy.
Anh cũng cảm thấy tim mình rạo rực một cách lạ thường.
War dán miếng băng keo cá nhân lên mặt Yin
“Xong rồi đấy. Anh có còn đau ở đâu nữa không?”
Yin không trả lời mà nắm cánh tay của War
“Bản thân mình cũng bị thương mà không biết à” anh nhìn vào khuỷu tay của cậu
Trên khuỷu tay của War cũng có một vết thương có lẽ là do lúc nãy cố vùng vẫy khỏi tên đàn em, và bây giờ vết thương ấy vẫn còn đang rướm máu.
Nói rồi Yin cũng lấy tăm bông lau qua vết thương rồi dán một miếng băng keo cá nhân vào khuỷu tay cho War.
“Xin lỗi vì đã làm nhóc liên lụy đến vụ này”
“Thế thì từ giờ anh làm vệ sĩ cho tôi đi”
“Hả” Yin ngạc nhiên trong mắt nhìn War
“Đâu có gì chắc chắn là bọn chúng sẽ không bắt cóc tôi lần nữa, vì vậy từ giờ mỗi ngày anh đều phải tới đón tôi cho đến khi bọn chúng không còn đến kiếm chuyện nữa.”
Yin nghĩ ‘đập anh một trận thừa sống thiếu chết như thế này rồi thì bọn chúng chắc cũng thỏa mãn rồi, hơn nữa bọn chúng cũng không dám làm liều mà giết anh. Nhưng mà vì lo lắng cho tên nhóc có chút lém lỉnh này mà anh cũng gật đầu đồng ý.
“Thôi được, làm theo ý nhóc vậy”
….
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm đó, tôi 18
FanficWar là một chàng sinh viên năm nhất, con của một gia đình thượng lưu. Nhưng không may từ nhỏ cậu đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong một lần tình cờ được Yin cứu giúp, cậu đã nãy sinh tình cảm với chàng trai 25 tuổi này. Yin là một trẻ mồ côi, anh sở hữ...