Chương 11 Chất xúc tác

116 4 0
                                    

Sau khi ăn sáng ở nhà War, sẵn đường Plan đã đưa cậu đến trường. War bước xuống từ một chiếc xe ô tô màu đen sang trọng

"Cảm ơn anh vì đã đưa đến nhé"

"Không có gì, với War thì anh luôn sẵn lòng. Chiều anh lại đến đón em nhé?”

“Không cần đâu ạ, chiều nay em có hẹn làm bài tập cùng bạn rồi, cảm ơn anh nhé, Plan”

“Được rồi, tùy ý em vậy. Nhưng nếu cần anh đón thì cứ gọi điện cho anh nhé”

"Vâng. Vậy em đi trước nhé" vừa nói cậu vừa vẫy tay chào Plan.
...
Khi Plan vừa lái xe rời đi thì Wie từ xa bước đến vỗ vào vai War. Cậu giật mình quay lại

"Á nè nè, dạo gần đây đào hoa quá nhỉ" Wie lại bắt đầu chọc ghẹo War

"Đào hoa gì chứ"

"Thì vừa khi nãy ấy, ai đưa cậu đến trường"

"Anh Plan ấy, ảnh vừa về nước thôi"

Wie là bạn thân của War nên cậu cũng không xa lạ với cái tên Plan. Cậu cũng đã gặp qua anh vài lần khi anh còn ở Thái.

"Anh ấy quay về vì cậu à" Wie nghiêng mình đẩy nhẹ vào vai War cố ý trêu ghẹo cậu. Vì hơn ai hết, Wie nhìn ra có gì đó đặc biệt hơn về War trong đôi mắt của Plan từ vài năm trước.

"Điên à, mình chỉ xem anh Plan như anh trai thôi"

"Á à thế thì có nghĩa là anh Yin không phải là anh trai rồi" Wie tiếp tục cuộc đùa vui của mình

War trầm tư suy nghĩ một lúc rồi cậu bỗng quay phắt người lại đối diện với Wie với vẻ mặt thăm dò

"Nhưng mà mình không biết anh ấy nghĩ gì về mình"

"Có gì khó đâu. Phản ứng hoá học muốn xảy ra thì phải có chất xúc tác, cậu cho anh ta một chút xúc tác là được rồi" Wie nói bằng giọng đầy triết lý

"Xúc tác hả?"

"Ừ, đúng vậy"

War trầm ngâm một lúc, cậu đã hiểu được ý từ câu nói của Wie, cậu lóe ra một suy nghĩ có chút trẻ con. [Nhưng chẳng phải người ta vẫn thường dùng cách này và nó vẫn có hiệu quả hay sao] cậu tự cổ vũ bản thân.

Ngày hôm sau, cậu nhờ Plan đến đón cậu nhưng cố tình không nói cho Yin.

Khi bước ra bãi đỗ xe cậu đã thấy Plan và Yin đang đợi ở đấy. Cậu tiến lại gần Yin cố tỏ vẻ hối lỗi

"Xin lỗi anh nhé, hôm nay tôi có hẹn với bạn mà quên mất. Anh về trước đi nhé"

Nói rồi cậu quay sang phía người con trai giàu có, ăn mặc bảnh bao đang thu hút ánh nhìn của các cô gái. War lại một lần nữa trở thành tâm điểm của sự chú ý khi có đến hai chàng điển trai sẵn lòng vì cậu.

"Mình đi thôi" vừa nói Plan vừa mở cửa xe cho War một cách chu đáo. War bước lên xe với một nụ cười có chút tinh nghịch.

Đây chính là chất xúc tác mà Wie nói, nếu Yin yêu cậu anh nhất định sẽ ghen. Nghĩ đến thế thôi mà trong lòng War đã cực kỳ phấn khích.

Yin nhìn theo War, thấy cậu nhóc ấy cười nói với người con trai khác, anh có chút chạnh lòng. Là anh đang trách War đã cho mình leo cây hay là anh đang ghen giống như những gì War nghĩ.

Plan lái chiếc xe rời đi với vẻ mặt đắc thắng. Thực ra, anh không xem War đơn giản là một đứa em trai, anh có tình cảm với cậu hơn mức như thế và lần này về nước anh cũng đang tìm kiếm cho mình cơ hội ấy.

Wie từ phía sau đã chứng kiến cảnh ấy. Cậu tiến đến chỗ Yin, vỗ vào vai anh

"Muốn có thì phải giành lấy trước khi nó thành của người khác, lúc đó thì cơ hội cũng không còn đâu. Chúc anh may mắn"

Đúng là người ngoài cuộc thì lúc nào cũng tỉnh táo hơn người trong cuộc, đến Wie còn rõ trái tim của anh hơn cả anh.

Nói rồi cậu cũng rời đi để Yin đứng như chết lặng nhìn theo chiếc xe phía trước. Chưa bao giờ anh cảm thấy hụt hẫng như lúc này. Một cảm giác thật khó tả, nó giống như đứa con nít bị giành mất thứ đồ mà nó trân quý.

Những ngày sau đó, War luôn tìm cách tránh mặt Yin với nhiều lý do như là bận hoạt động ở trường, có hẹn với Wie hoặc là có bạn đến đón. Yin cũng dần cảm thấy có chút là lạ ở cậu nhóc này.

Đã gần một tuần rồi anh không gặp mặt cậu, bình thường chẳng phải lúc nào cậu cũng bám dính lấy anh như một đứa trẻ không thể rời ra món đồ chơi nó thích hay sao.

Một hôm, War cố tình dẫn Plan đến quán ăn mà Yin thường đưa cậu tới. Mục đích của cậu là để Yin chứng kiến cảnh này và khiến anh phải phát ghen lên vì cậu.

“Sao hôm nay em lại dẫn anh đến đây vậy?”

“Em được bạn giới thiệu đến đây. Đồ ăn ở đây cũng ngon lắm đấy anh”

“Được rồi, miễn em thích là được, anh thì lúc nào cũng sẵn lòng vì em hết mà” Plan nói bằng giọng ôn nhu.

“Lớn rồi mà cứ như con nít, ăn uống vẫn còn tèm lem đây này.” Nói rồi Plan chồm đến phía trước, lấy tay lau đi vết thức ăn lem trên miệng của War. Trước giờ vẫn như vậy, Plan vẫn luôn chu đáo với War như thế.

Năm đó, tôi 18 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ