Chương 19 Quyết định chia xa

112 6 0
                                    

Trong những ngày nằm viện, lúc nào thức dậy War cũng thấy bố mẹ khổ tâm vì mình, rơi nước mắt vì mình. Cậu không muốn bố mẹ phải lo lắng cho mình thêm nữa.

“Con sẽ đi Mỹ để trị bệnh”

“Con nói thật hả con” mẹ War mừng rỡ, đây là điều mà bà luôn mong đợi

“Con đã suy nghĩ kỹ rồi chứ” bố War hỏi lại

“Con đã suy nghĩ kỹ rồi, bố mẹ không cần phải lo cho con”

“Vậy thì mừng quá rồi, để mẹ gọi điện nhờ Plan sắp xếp hẹn bác sĩ bên đó cho con”

“Nếu con đã quyết định như vậy thì ta sẽ làm hồ sơ cho con chuyển sang bên đó tiếp tục học”

“Vâng ạ”

Lúc này đây, War không còn nghĩ được nhiều, cậu chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi nơi đây, rời xa cái nơi có nhiều kỉ niệm về anh ấy. Có như vậy thì cậu mới không còn buồn nữa.

“Plan đấy hả con, War đồng ý sang Mỹ chữa trị rồi, con liên hệ với bác sĩ bên đó giúp cô nhé. Trông sự nhờ con đó”

“Plan nói là nó sẽ nhanh chóng liên hệ về bên đó, nó bảo mình nên sắp xếp mọi thứ sẵn sàng đi, nếu hẹn được bác sĩ thì sẽ lập tức sang ấy ngay” mẹ War nói thêm.

“Vâng ạ”
...
Những ngày sau đó War cũng không đến trường, cậu tự nhốt mình trong phòng. Hôm đó Wie đến thăm cậu

“Cậu đã quyết định sang Mỹ rồi hả?”

“Ừ, mình sẽ chuyển hồ sơ sang đấy học luôn nên có thể sẽ xa cậu vài năm ấy”

“Khi nào thì cậu đi?”

“Cuối tuần sau”

“Có gấp quá không?”

“Anh Plan đã đặt được lịch hẹn với bác sĩ bên đó rồi nên mình phải nhanh chóng sang bên đó”

“Mình chắc chắn sẽ nhớ cậu lắm đấy” Wie ôm War vào lòng. Wie và War không chỉ đơn giản là những người bạn thân, mà họ còn là tri kỉ, là anh em, là gia đình của nhau.
War vỗ vai cậu an ủi: “Rồi mình sẽ quay trở về mà. Cậu không cần phải khóc đâu”
...

Hôm đó, War đang sắp xếp đồ đạc, chuẩn bị hành lý để chuyển sang Mỹ. Cậu lấy một chiếc vali đặt trên giường, lấy quần áo từ trong tủ, từng thứ một từng thứ một, cậu xếp gọn gàng và đặt vào trong chiếc vali.

Bỗng cậu dừng lại, trên tay cậu là một chiếc áo sơ mi màu nâu, nó không phải là một chiếc áo hàng hiệu xa xỉ, chỉ là một chiếc áo tầm thường và có hơi cũ so với những chiếc còn lại.

Đó là chiếc áo của Yin, chiếc áo anh đã khoác cho cậu vào cái hôm đưa cậu ra biển chơi. Cậu vẫn còn giữ nó. Kể từ hôm đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra nên đến giờ cậu vẫn chưa có cơ hội trả lại nó cho anh.

Thấy vật như thấy người, hình ảnh Yin, chàng trai với vẻ ngoài lạnh lùng lại phút chốc hiện ra trong đầu cậu, cậu nhớ lại những gì đã trải qua cùng anh, từng kỉ niệm ùa về trong tâm trí cậu, những kỉ niệm thật đẹp.

Nhưng cậu cũng không thể nào quên được cái khung cảnh kinh hoàng của đêm hôm đó, những lời nói như dao đâm của anh.

Cậu nhanh chóng kiểm soát dòng suy nghĩ của mình, cậu không được nghĩ về anh ta nữa, không được phép khóc vì tên khốn đó, anh ta không xứng. Mất đi một người không yêu mình thì không có gì phải đáng tiếc cả, người nên hối hận là anh ta bởi vì anh ta đã đánh rơi một người thật lòng yêu mình.

Cậu xếp chiếc áo lại một cách ngay ngắn, cậu lấy ra một chiếc hộp rỗng và đặt nó vào bên trong, cậu cất trở lại vào trong tủ. Thôi thì cậu gói ghém tất cả kỉ niệm cả vui lẫn buồn, cả yêu lẫn hận gửi vào chiếc áo ấy, cất sâu những kỉ niệm vào một góc rồi tiếp tục quay lại với cuộc sống thường ngày của cậu.
...

Ngày cậu bay, chuyến bay của cậu là lúc 11h sáng.

“Hôm nay War sẽ bay chuyến lúc 11h đấy, anh không định đến tiễn cậu ấy sao?”

Wie đang gọi điện cho Yin để nói cho Yin biết về chuyến bay của War. Cậu không nỡ để War mãi ôm nỗi đau về anh, hơn nữa cậu biết rất rõ là War rất yêu anh và cậu ấy chỉ đang tìm cách trốn chạy. Cậu không nhẫn tâm để tình yêu của họ chết đi như vậy.

Tại sân bay, War đang chuẩn bị theo Plan bay sang Mỹ. Bố mẹ cậu và Wie cũng có mặt ở sân bay tiễn cậu

“Qua bên đó nhớ giữ gìn sức khỏe nha con, nhớ thường xuyên gọi điện về cho mẹ đấy” mẹ War dặn dò

“Vâng ạ, bố mẹ cũng phải giữ gìn sức khỏe đấy ạ. Đừng có mãi chỉ lo cho công việc, hãy dành thời gian cho nhau, cùng nhau nghỉ ngơi nữa ạ”

“Nhờ con chăm sóc War nhé Plan” bố War lên tiếng nhờ vả Plan

“Hai bác cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc em War thật tốt”

“Nhờ con hết nha”. Đấy là giọng mẹ War
War nhìn sang phía Wie. Wie tiến tới ôm cậu

“Phải thật khỏe mạnh và sớm quay về gặp mình nhé War”

“Mình biết rồi, cậu cũng đừng có quên mình đấy”

War nhìn quanh một vòng sân bay, ánh mắt cậu như tìm kiếm thứ gì đó hay là cậu đang trông chờ để bắt gặp bóng dáng ai đó.

“Mình đi thôi War”

Plan lên tiếng gọi đánh thức War vẫn còn đang mơ màng nhìn xung quanh

“Vâng”

“Con đi nhé bố mẹ, mình đi nhé Wie”

Cậu kéo vali định rời đi thì lúc này điện thoại của Wie reo lên, War cũng giật bắn mình. Cậu sững lại. Là Prom gọi điện đến.

Wie nghe điện thoại xong thì sắc mặt thay đổi hẳn, cậu lo lắng. Cậu giữ chặt hai vai War:

“Này War, cậu phải thật bình tĩnh nha, bình tĩnh nghe mình nói nha. Anh Yin,...anh ấy gặp tai nạn giao thông trên đường đến sân bay để gặp cậu, giờ đang ở trong phòng cấp cứu”

“Cậu...cậu vừa nói gì cơ..anh Yin bị tai nạn hả?”

“Phải, giờ anh ấy đang ở trong phòng cấp cứu, tình hình không khả quan cho lắm”

Wie vừa dứt lời, War đã ngã gục xuống, đấy là một cú sốc lớn đối với cậu.

“Này War, cậu có làm sao không?” Wie giữ lấy War và không ngừng gọi tên cậu

“Con sao vậy War, đừng làm bố mẹ sợ, mau tỉnh lại đi con”

“War..War....”

Năm đó, tôi 18 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ