Chương 8 Vệ sĩ bất đắc dĩ

134 4 0
                                    

Buổi sáng hai ngày sau, những vết thương trên cơ thể Yin cũng bắt đầu hồi phục, Yin cởi chiếc xe mô tô yêu thích của mình đến trước cổng nhà War, một ngôi biệt thự với lối kiến trúc hiện đại, anh ấn chuông gọi.

Từ bên trong cổng một một người phụ nữ hơi lớn tuổi bước ra. Đó là bà quản gia.

“Cậu là cậu Yin phải không? Cậu vui lòng chờ cậu War một chút nhé. Cậu ấy sẽ xuống ngay thôi”

“Vâng” anh lễ phép đáp lời.

Dù có là một tên giỏi đánh nhau nhưng Yin vẫn luôn là một người rất lễ phép với người lớn. Vả lại cậu chỉ đánh nhau với bọn không ra gì chứ không hề kiếm chuyện vô cớ với ai.

War từ trong nhà bước ra với bộ trang phục là chiếc quần âu và áo sơ mi trắng theo quy định của trường, giống như cái ngày đầu mà cậu gặp anh.

Trước mặt cậu lúc này là một người con trai ăn mặc rất hút mắt đang ngồi trên chiếc mô tô màu đen

“Trông anh ngầu quá nhỉ”

“Xin lỗi nhé, tôi không thích chạy ô tô cho lắm. Cậu ngồi xe này được không?” Yin vừa nói vừa lấy tay vỗ vỗ vào đứa con tinh thần của mình.

“Được chứ” War hớn hở. Thật ra thì cậu cũng rất thích đi mô tô, nhưng vì căn bệnh tim của cậu mà bố mẹ cậu luôn cấm cản cậu nhiều thứ.

Cậu tiến lại gần sờ vào chiếc xe trước mặt với vẻ mặt đầy sợ ngưỡng mộ. Yin nhìn thấy dáng vẻ này của cậu cũng không thể nhịn cười, trông cậu chẳng khác gì một đứa trẻ khi được bố mẹ mua cho món đồ mà chúng thích.

“Đi thôi” Yin đưa cho cậu chiếc mũ bảo hiểm rồi leo lên xe. War nhận lấy, đội vào đầu rồi cũng leo lên xe.

War nắm vào áo của anh, anh lấy tay cậu choàng qua eo của mình.

“Giữ cho chặt vào nhóc con” Yin nổ máy rời đi.

Trên đường đến trường đại học của War, War dang hay cánh tay tận hưởng sự tự do, một cảm giác vô cùng thoải mái.

“Trông nhóc vui cứ như lần đầu được ngồi
mô tô vậy”

“Thì đúng là vậy mà”

“Thật á hả. Mà cảm giác thế nào?”

Cậu thu hai cánh tay mình lại, nhìn vào bóng lưng của người trước mặt, nhẹ nhàng đáp:
“Thích..”

“Nhóc nói gì cơ?”

“Tôi nói là đi mô tô rất thích” War hơi ngượng, vì chữ thích khi nãy buộc ra từ miệng cậu không phải là nói về chiếc mô tô mà cậu đang nói đến anh. Cậu đã thích anh, tên nhóc ngây thơ này đã biết yêu.

Đến cổng trường, Yin dừng xe lại. Anh đã nhanh chóng thu hút được ánh nhìn của các cô gái.

Sao mà trách được, bởi vẻ ngoài của anh thật sự đúng là gu bạn trai lý tưởng mà mọi cô gái tuổi teen thường mơ đến. Từ anh toát ra vẻ gì đó có chút gì đó xấu xa nhưng cũng có chút ân cần chiều chuộng.

War leo xuống xe, trả lại chiếc mũ cho Yin. Mọi ánh nhìn lại lập tức đổ dồn về phía War, những cô gái ấy đang ganh tị với vị trí của cậu lúc này, ai ai cũng ao ước người bước xuống từ chiếc xe mô tô màu đen kia chính là mình.

Năm đó, tôi 18 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ