Thấy War đã tỉnh lại, Yin mừng rỡ: “Nhóc tỉnh dậy rồi à. Đợi chút để tôi đi gọi bác sĩ”
Anh chạy ra khỏi phòng, gọi bác sĩ đến kiểm tra lại tình hình của War. Sau khi khám qua một lượt:
"Tình hình bệnh nhân đã ổn định lại, theo dõi thêm hai hôm nữa là có thể xuất viện về nhà được rồi”
“Vâng. Cảm ơn bác sĩ” Wie đáp. Cậu tiễn bác sĩ và cũng theo ra ngoài để gọi điện báo về cho bố mẹ War.
“Nhóc con, sao bị bệnh mà không nói cho tôi biết” Yin nói bằng giọng trách mắng
“Thì giờ anh biết rồi nè” War cố cười. Cậu không muốn anh phải thương hại cậu nên đã cố tình không nói cho anh biết. Nhưng khi thấy anh khóc vì cậu thì cậu đã biết rõ anh không phải là một sự thương hại mà anh đang thực sự lo lắng cho cậu, thực sự để tâm đến cậu. Cậu vui lắm.
Hai ngày sau War xuất viện về nhà, bây giờ cậu làm gì đi đâu cũng phải vô cùng chú ý. Bố mẹ cậu vốn bận rộn nay lại càng bận rộn hơn, họ đang cố gắng liên hệ với tất cả các bệnh viện để mong tìm cho War một quả tim phù hợp. Họ không muốn đánh cược mạng sống của con trai họ với thần chết thêm bất kỳ giây phút nào nữa.
Yin cũng quay trở lại công việc như một vệ sĩ của mình. Nếu lúc trước Yin đưa đón War vì muốn bảo vệ cậu khỏi đám khốn nạn thì giờ đây anh xem đó như một cơ hội để được gặp cậu, nói chuyện cùng cậu và chăm sóc cho cậu. Hơn nữa đám ấy cũng không có động tĩnh gì nữa rồi.
…Vào một buổi tối, khi cả hai cùng đi dạo bên một bờ sông. Từ cái ngày trở về nhà từ bệnh viện, War chưa được đi ra ngoài tận hưởng bầu không khí như thế này. Hai người ngồi xuống một chiếc ghế dài cạnh đó.
“Không khí ở đây thích thật nhỉ” War nói.
“Ờ, trời có vẻ mát mẻ hơn rất nhiều”
“Mong là tôi có thể tận hưởng bầu không khí này thật lâu”
Yin quay sang nhìn cậu “Nhóc sẽ sớm khỏe thôi mà”. Anh không chỉ đơn giản là dùng những lời này để động viên War, mà cũng chính là đang trấn an bản thân anh. Thực sự thì anh cũng rất sợ, sợ tên nhóc này sẽ rời xa anh mãi mãi.
Cậu nhìn anh rồi nở một nụ cười. Khi anh quay lại nhìn cậu thì cậu lập tức đổi ánh nhìn xa xăm rồi ngã đầu vào vai anh, thầm nghĩ ‘anh hãy ở cạnh tôi thật lâu nhé’.
Yin không xô cậu ra, để mặc cho cậu dựa vào anh.
Bỗng War vươn người và hôn vào má anh. Nụ hôn khiến anh bất ngờ. Anh quay sang nhìn War, nhưng cậu không nói gì, chỉ đứng dậy rồi đi. Yin cũng theo bước chân cậu.
War không dám nói lời yêu anh, vì cậu biết, thời gian của cậu không có nhiều, cậu không muốn anh phải đau khổ khi cậu rời xa anh.
Còn với Yin, anh cũng chưa rõ cảm giác trong lòng mình lúc này là gì. Khi đánh nhau thì anh rất giỏi, nhưng về khoản tình cảm như này thì anh như một tên ngốc. Rõ ràng là anh cũng đã yêu cậu, nhưng lại không có đủ dũng khí để thừa nhận. Anh chỉ muốn ở cạnh War và chăm sóc cho cậu như vậy. Trước giờ anh chưa từng có cảm giác như vậy với ai, hơn nữa đó lại là với một thằng nhóc con, lòng anh có chút mơ hồ.
Buổi sáng ngày hôm sau, tại phòng ăn của nhà War, bố mẹ anh và một chàng trai khác đang ngồi vào bàn chuẩn bị chờ dùng bữa. War từ trên lầu đi xuống
“Ôi, anh Flan, anh về Thái từ bao giờ vậy?”
Người con trai ấy là Flan, bạn từ thuở nhỏ của War. Gia đình của War và Flan cũng khá thân thiết. Flan đã sang Mỹ phụ trách chi nhánh của công ty gia đình anh ấy bên đó.
“Anh vừa về hôm qua thôi. Hôm nay đã vội đến thăm em. Nghe bảo em vừa trở về từ bệnh viện. Em có sao không?”
War kéo ghế ngồi xuống: “Không sao nữa rồi anh”
“Nào nào, mình vừa ăn sáng vừa nói chuyện” mẹ War đề nghị
“Công việc của con bên đó thế nào rồi con?” bố War hỏi
“Dạ vẫn ổn thỏa hết ạ. Lần này con về Thái là để hoàn tất một số thủ tục. Chắc là sẽ sớm quay về bên đó”
Bố War gật đầu khen ngợi: “Anh chị nhà chắc cũng tự hào về con lắm”
“Con nghe bảo hai bác đang cố tìm quả tim phù hợp với War, thế có tiến triển gì không ạ?”
“Vẫn không có gì khả quan con à” mẹ War buồn rầu
“Hay là để em War sang Mỹ cùng con, con có quen vài bác sĩ khoa tim giỏi lắm ạ, hơn nữa kỹ thuật y tế của họ cũng hiện đại hơn nước mình rất nhiều”
Mẹ War mừng rỡ: “Thật thế hả con?” Nói rồi bà quay sang nhìn War với vẻ thăm dò.
“Hay là con sang Mỹ với Plan nhé con”
“Con sẽ không đi đâu cả. Nước mình bây giờ cũng phát triển lắm rồi mà mẹ. Vả lại nếu con chú ý thì sức khỏe của con cũng sẽ không có vấn đề gì đâu” War phản bác.
“Rồi rồi” bà biết giờ không thể để War có những kích động gì lớn nên cũng không dám nói thêm dù trong lòng có hơi chút hụt hẫng bởi vì dù cơ hội có hiếm hoi như thế nào thì bà vẫn cố gắng giành lấy để bảo vệ đứa con trai này của mình.
Về phía War, cậu không muốn rời khỏi đây, vì cậu không muốn rời xa Yin lúc này, cậu sợ sẽ không còn cơ hội gặp lại anh nữa…
BẠN ĐANG ĐỌC
Năm đó, tôi 18
FanficWar là một chàng sinh viên năm nhất, con của một gia đình thượng lưu. Nhưng không may từ nhỏ cậu đã mắc bệnh tim bẩm sinh. Trong một lần tình cờ được Yin cứu giúp, cậu đã nãy sinh tình cảm với chàng trai 25 tuổi này. Yin là một trẻ mồ côi, anh sở hữ...